phép lặp: anh
phép thế: đôi mắt trìu mến-> đôi mắt mênh mông
phép lặp: anh
phép thế: đôi mắt trìu mến-> đôi mắt mênh mông
Xác định cấu trúc ngữ pháp của câu :
Đứa con ngơ ngác nhìn cha sợ hãi nước mắt lưng tròng: “Cha ơi nó đâu có trống rỗng Con đã thổi những nụ hôn vào hộp. Con bỏ đầy những tình yêu của con vào đỏ. Tất cả dành cho cha mà." Người cha nghe tim mình thắt lại. và cho biết đó là câu gì ?
Anh em giúp mình nhé mai mình kiểm tra rồi nhé
“Đã thấy xuân về với gió đông Với trên màu má gái chưa chồng Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong. Từng đàn con trẻ chạy xun xoe Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe Lá nõn nhành non ai tráng bạc Gió về từng trận gió bay đi Thong thả dân gian nghỉ việc đồng Lúa thì con gái mượt như nhung Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng Ngọt ngào hương bay, bướm vẽ vòng. Trên đường cát mịn một đôi cô Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa Gậy trúc giắt bà già tóc bạc Lần lần tràng hạt niệm nam mô”. (Xuân về của Nguyễn Bính, theo Thi nhân Việt Nam - Hoài Thanh, Hoài Chân, NXB văn học 2003) Câu 5. Xác định phương thức biểu đạt chính và thể thơ của bài thơ trên. Câu 6. Nội dung chính của bài thơ trên là gì? Câu 7. Tìm các từ thuộc một trường từ vựng và đặt tên cho trường từ vựng ấy. Câu 8. Anh/ chị hiểu ý thơ sau như thế nào ? Đã thấy xuân về với gió đông Với trên màu má gái chưa chồng Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong. Câu 9. Xác định từ loại của các từ sau: Đã thấy xuân về với gió đông Với trên màu má gái chưa chồng Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong. Câu 10. Xác định tên và chỉ ra mô hình cấu tạo của các cụm từ sau: Trên đường cát mịn một đôi cô Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa Gậy trúc giắt bà già tóc bạc Lần lần tràng hạt niệm nam mô Câu 11. Xét về cấu tạo, câu Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa thuộc kiểu câu gì? Câu 12. Xét về mục đích nói, câu Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa thuộc kiểu câu gì?
giúp mình vs ạ mình cảm ơn
là con gái hà nội nói.một cách khiêm tốn khá hai bím tóc dày tương đối mềm một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn còn mắt tôi các anh lái xe bảo cô có cái nhìn sao mà xăm xa . xa đến đâu mặc kệ nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương.nó dài màu nâu hay nheo lại như chói nắng em có cảm nhận j về vẻ đẹp của nhân vật xưng tôi trong đoạn trích trên (trình bày từ 3 đến 5 dòng
Sáng hôm sau, Sue thức giấc sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ, cô bắt gặp đôi mắt mở to, vô cảm của Johnsy nhìn trân trân vào tấm rèm xanh nơi cửa sổ.
– Kéo hộ nó lên đi; mình muốn nhìn, – cô thì thào giục.
Sue miễn cưỡng nghe lời.
Nhưng, kìa! Sau một đêm mưa quật, gió mạnh lồng lộng không ngớt, trên bức tường gạch kia chiếc lá trường xuân vẫn đứng nương vào vách. Ðấy là chiếc lá cuối cùng. Vẫn xanh thẫm nơi gần cuống lá, nhung quanh rìa đã ngả màu vàng sẫm và hư hoại; chiếc lá vững chãi bám chắc vào cành cây cách mặt đất chừng sáu mét.
– Ðấy là chiếc lá cuối cùng, – Johnsy nói. – Mình tưởng chắc nó đã rơi đêm qua rồi. Mình nghe tiếng gió. Hôm nay chắc nó sẽ rơi và lúc ấy mình cũng sẽ chết.
– Bạn yêu quý, – Sue nói, mặt hốc hác cúi xuống gối, – nếu bạn không nghĩ về bản thân thì hãy nghĩ đến mình. Mình biết làm gì bây giờ?
Nhưng Johnsy không trả lời. Trên cõi đời này, cái cô độc nhất là một linh hồn đang chuẩn bị sẵn sàng để đi xa trên hành trình bí ẩn của nó. Ý nghĩ đó dường như chế ngự cô mạnh hơn khi từng tí, sợi dây ràng buộc cô với tình bạn, với thế gian này đang chùng ra.
Ngày trôi qua và ngay đến khi trong ánh hoàng hôn họ vẫn còn thấy chiếc lá trường xuân cô đơn bám chặt lấy thân cây tựa trên bờ vách. Và rồi khi bóng đêm tràn đến, gió bắc lại lồng lên trong lúc mưa vẫn nặng hạt quật vào cửa sổ, rơi xuống từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan.
Lúc trời vừa hửng sáng, Johnsy tàn nhẫn yêu cầu kéo rèm lên.
Chiếc lá trường xuân vẫn còn đó.
Johnsy nằm nhìn nó hồi lâu. Lát sau cô gọi nhẹ Sue, đang nấu cháo gà cho cô trên cái bếp ga.
– Mình đúng là đồ tệ thật, Sudie à, – Johnsy nói. – Cái điều đã khiến chiếc lá cuối cùng kia nằm đấy đã cho mình thấy mình là kẻ nhẫn tâm như thế nào. Muốn chết là tội lỗi. Bây giờ bạn cho mình xin một tí cháo, ít sữa có pha tí rượng vang, và… khoan đã, đưa cho mình chiếc gương tay trước rồi sắp mấy cái gối quanh mình, mình sẽ ngồi dậy xem bạn nấu.
Một giờ sau cô nói:
– Sudie à, hôm nào đó mình hi vọng sẽ vẽ vịnh Naples.
1.1 Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên
1.2 Tìm từ ngữ thể hiện biện pháp nghệ thuật nhân hóa trong :
Ðấy là chiếc lá cuối cùng. Vẫn xanh thẫm nơi gần cuống lá, nhung quanh rìa đã ngả màu vàng sẫm và hư hoại; chiếc lá vững chãi bám chắc vào cành cây cách mặt đất chừng sáu mét.
1.3 Tìm hàm ý trong câu nói của Johnsy
udie à, hôm nào đó mình hi vọng sẽ vẽ vịnh Naples.
1.4 Theo em vì sao Jonhsy chiến thắng được bệnh phổi
Xin bài văn hoàn chỉnh ạ
Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai qua đoạn trích sau :
" Ông lão ôm thằng con út lên lòng ... ông cũng vợi đi được đôi phần "
đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
Mẹ bé đi chống dich
Bé ở nhà với bà
Nhìn ti vi thấy mẹ
Bé tủi thân khóc òa
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!
mẹ về với con đi!
Con yêu mẹ nhiều lắm
Con ghét đứa Cô vi!
Vì nó mà mẹ phải
Xa con và xa nhà
Ai nấu ăn cho bố?
Ai mua trầu cho bà?
Bà bảo con đừng khóc
Hết dịch mẹ sẽ về
Bà còn bảo con nhớ
Đeo khẩu trang nữa kìa
Giống như là mẹ ấy
Sau này con lớn lên
con sẽ làm như mẹ
Cho cuộc sống bình yên
...
Câu 1 xác định ptbd chính
Câu 2 a.nêu nội dung chính của đoạn trích trên
b.nêu thông điệp mà e tâm đắc nhất rút ra sau đoạn trích? vì sao e lại chọn thông điệp đó
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Ạ
MÌNH ĐANG CẦN GẤP
MÌNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai trong đoạn trích sau:
Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi: - Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai? - Là con thầy mấy lại con u. - Thế nhà con ở đâu? - Nhà ta ở làng Chợ Dầu. - Thế con có thích về làng chợ Dầu không? Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ: - Có. Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu ông lại hỏi: - À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? Thằng bé dơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: - Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm! Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ: - Ừ đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ. Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa. Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai: Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi được đôi phần.
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng trắng loá trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là "những con quỷ mắt đen".
Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
Câu 2: Câu văn "Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là "những con quỷ mắt đen" gợi cho em liên tưởng đến câu thơ nào có trong chương trình Ngữ văn 9, nêu tên bài thơ và tác giả?
Câu 3: "Chúng tôi" được nói tới trong đoạn văn là những ai? Nụ cười và những lời đùa gọi nhau của các nhân vật ấy thể hiện vẻ đẹp nào ở họ?
Câu 4: Từ đó, chúng ta thấy khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, rất cần tinh thần lạc quan, ý chí và nghị lực.
Hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 10 câu theo phép lập luận diễn dịch để bàn về vấn đề trên.
Tìm biện pháp tu từ và tác dụng của nó trong câu sau : "Những hò hẹn hạnh phúc lứa đôi, những sum vậy ríu rít cha con đều phải tạm khép vì nhiệm vụ với dân, với nước nhưng ai ai cũng vui vẻ, cái vui của đoàn quân ra trận phơi phới niềm tin chiến thắng."