- Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn hạt cả 11 thừa tuyên, lại cho tuỳ tiện làm việc. Vậy mà giặc đến không đánh nổi một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước. Binh pháp dạy rằng: "Quân thua chém tướng". Tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần. Song ta nghĩ các ngươi đều là hạng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến như việc tuỳ cơ ứng biến thì không có tài. Cho nên, ta để Ngô Thì Nhậm ở lại đấy làm việc với các ngươi, chính là lo về điều đó. Bắc Hà mới yên, lòng người chưa phục, Thăng Long lại là nơi bị đánh cả bốn mặt, không có sông núi để nương tựa. Năm trước ta ra đánh đất ấy, chúa Trịnh quả nhiên không thể chống nổi, đó là chứng cớ rõ ràng. Các ngươi đóng quân trơ trọi ở đấy, quân Thanh kéo sang, người trong kinh kỳ làm nội ứng cho chúng, thì các người làm sao mà cử động được?
1, Đoạn trích trên là lời của nhân vật nào nói với nhân vật nào? Nói trong hoàn cảnh nào? Vì sao nhà vua lại không xử tội như lời binh pháp ? Điều đó cho ta hiểu gì về nhân vật?
2, Đoạn trích trên sử dụng kiểu ngôn ngữ nào? Dấu hiệu nào giúp nhận ra kiểu ngôn ngữ ấy?
1 . Đoạn trích trên là lời của Quang Trung nói với Sở và Lân . Nói trong hoàn cảnh Quang Trung cùng quân lính đóng quân đến Thăng Long dẹp giặc , trong lúc đi có ghé qua núi Tam Điệp - nơi của Sở , Lân . Nhà vua không xử tội như lời binh pháp vì vua hiểu sở trường , sở đoản của tướng sĩ . Qua đó cho ta thấy đk Quang Trung là người xử phạt phân minh .
2.