Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Nguyễn Phú Vinh

Các bạn à các bạn có thể giúp mình viết môt bài văn kể về ngươi thân yêu quý của mình

các bạn giúp mình nhé!

 

Nguyễn Hữu Thế
18 tháng 8 2016 lúc 7:41
Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: “Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi” luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: “Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui”. Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém “Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào”. Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi. Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà. Hãy kể về người bà kính yêu của em Bà là người bà tuyệt vời nhất Bà thích chăm sóc cây cảnh, Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên. Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hoá thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn. Giờ đây, khi Hà Nội vào đông lạnh giá, ở nơi xa, tôi luôn lo bà có mặc đủ ấm không, bà ngủ có ngon giấc không… Tôi mong bà sống mãi bên tôi. Bà ơi, cháu yêu bà nhất trên thế gian này. Bà là người bà tuyệt vời nhất. 
Nguyễn Phú Vinh
18 tháng 8 2016 lúc 7:42

cảm ơn ban nhe

 

Nguyễn Phú Vinh
18 tháng 8 2016 lúc 7:45

bạn làm văn mẫu rồi mà

mình ko dc làm văn mẫu

Isolde Moria
18 tháng 8 2016 lúc 7:46

đợi mk một chút

=))

Punny Punny
18 tháng 8 2016 lúc 7:54

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào"

Mẹ là người sinh ra chúng ta, dành cho chúng ta lời ru dịu dàng, dòng sữa ngọt ngào, vòng tay ấm áp. Chính vì vậy người mà tôi yêu quý nhất là mẹ của tôi.

Mẹ tôi năm nay gần 40 tuổi. Mẹ là một giáo viên . Mẹ tôi có mái tóc dài, đôi mắt hiền dịu như cả một vầng trời bao la. Nhưng có lẽ tôi thương nhất là đôi bàn tay mẹ. Tay mẹ không trắng đâu, những ngón tay gầy gầy xương xương, thô ráp vì đã phải lam lũ nuôi tôi khôn lớn thành người. Vòng tay mẹ ấm áp, chở che cho tôi. 

Nấu ăn cũng là một sở trường của mẹ. Hằng ngày mẹ phải dậy sớm để nấu ăn cho gia đình tôi. Rồi đến tối đi làm về, sau bữa cơm, mẹ con tôi lại cùng nhau tâm sự. Mẹ vừa là người bạn, vừa là người thày của tôi. Mẹ đã dạy tôi biết bao điều hay, lẽ phải. Tôi nhớ nhất lúc tôi bị ốm, mẹ đã thức suốt đêm chăm la cho tôi. Nhìn gương mặt mẹ gầy đi tôi thương mẹ nhiều lắm.

Tôi rất yêu thương mẹ tôi. Bây giờ tôi thầm nhủ phải chăm chỉ học hành để cha mẹ vui lòng.

"Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy mẹ che chở đời con

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buông lên mắt mẹ nghe con"

Chúc bạn học tốt vui

Isolde Moria
18 tháng 8 2016 lúc 8:14

Bạn có thể tham khảo bài tả mẹ ở đây 

Câu hỏi của Nguyễn Thị Khánh Linh - Văn Sử Địa lớp 6 | Học trực tuyến

Đây là một bài văn tả bà do mk tưởng tượng ra .

    Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo . Không giống như những đúa trẻ khác , từ luc tôi còn nhỏ , cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn . Vì vậy tôi phải chuyển đến sống cùng với bà  . 

   Bà tôi đã già . Tóc bạc , lốm đốm vài chỗ đen .  Mắt bà không còn tinh nữa . . Hai hóm mắt thâm ; hơi sưng Trán bà cao và có nhiều nếp nhăn  . Hàm nhộm đen . Thân bà nhỏ , thon thả . Vì tuổi đã già nên bà hơi thấp . Lưng đã hơi còng . Hai tay chân đầy vết nhăn nheo và chai sạm .

  Tuổi thơ tôi gắn với những kỉ niệm dữ dội . Nhưng kí ức làm tôi nhở nhất là buổi chiều hôm đó . Lúc tôi đang chăn trâu với những đúa trẻ cùng làng thì bà hớt hả chạy tơi . Tay bà cầm một tờ giấy . Những đôi chân sưng ; nứt nẻ ngày kia giờ như có phép lạ nào đó khiến bà chạy nhanh hơn . Mặt bà ướt đẫm mồ hôi . Bà liên tục gọi tên tôi . Bà cười hối hả , nhưng trong đó còn có chút gì đó lo lắng . Tôi cũng chày về phía bà . Tôi đọc tờ giấy bà cầm trên tay . Thì ra đó là tờ giấy trúng vào trường chuyên trong huyện . Lúc đầu tôi cũng vui . Nhưng một lúc sau tôi lại bảo bà xé tờ giấy đó đi . Nhà bà tôi nghèo lắm , lo cho tôi ăn học đến hết cấp II là bà đã kiệt sức . Tôi không muốn bà phải lo cho tôi mà sức khỏe ngày càng yếu hơn . Bà mắng tôi , bà bảo tôi phải học . Không cần lo cho bà . Tôi vui lắm , nhưng vẫn lo cho bà .

   Nhưng ngày buonf nhất trong đời tôi là ngày tôi mất bà . Bà tội bị bệnh tim , trải qua bao năm làm việc vất vả , bác sĩ bảo bà tôi không thể chữa được nữa . Tôi buồn lắm . Mọi người quanh nhà tâp trung quanh nhà bà tôi . Thường ngày bà tôi sống rất tốt nên được nhiều người quý mến . Bà tôi nằm trên giường . Hơi thở thoi thóp . Bà vẫn gắng nới với tôi phải học cho thành tài rồi để sau này giúp đỡ cho đất nước . Bà nói từ từ , chậm rãi . Sau đó thì .... bà tôi mất .

   Trải qua nhiều năm nhưng kỉ niệm về những ngày bên bà vẫn không hề biến mất trong lòng tôi . Bà  ơi , dù bà ở đâu , bà có nghe con nói hay không . Con muốn nói với bà : Con yuee bà niều 

                                                                                                        ( TQD ~ LTP)

Chuk bạn học tốt 

=))

Ngô Châu Bảo Oanh
18 tháng 8 2016 lúc 8:16

Người sinh tôi ra cũng là người chăm sóc cho tôi nhiều nhất. Không ai khác, đó là mẹ củ tôi.

Mẹ tôi làm nghề thợ may.Năm nay cũng đã ba mươi tám tuổi, gần đến cái tuổi bước qua tuổi thanh xuân. Nhưng tôi vẫn thấy mẹ tôi vẫn còn đẹp hơn tất cả ai khác.Dáng người không cao lắm nhưng cũng trông thật thon thả. Mái tóc óng ả mượt mà,ôm gọn lấy bờ vai. Nước da trắng mịn.Đôi môi hồng hồng trông mẹ rất xinh. Cặp mắt long lanh luôn chan chứa một tình yêu thương vô hạn. Hai quầng mắt của mẹ đã có một chút vết thâm vì phải thức khuya dậy sớm để may đồ và lo cho gia đình. Đối với tôi, công việc và việc nhà thì phải nói rằng, mẹ tôi là một người hết sức chu đáo. Ngoài việc chăm lo cho gia đình và lo cho 2 chị em tôi hok. Thì tôi thấy mẹ khi nào cũng làm việc(hết làm đồ rồi lại đến lo cơm nước). Tôi cũng thương mẹ lắm chứ, mỗi khi tôi rãnh là lao ra giúp mẹ. Mẹ rất yêu thương cả ba bố con nhà tôi.

Vậy đấy, tôi được làm con của mẹ là đã rất vinh hạnh và niềm tự hào. Nên tôi phải cố gắng học để trưởng thành có cuộc sống ổn định và làm cho ba mẹ vui lòng.

Thảo Nguyễn Karry
18 tháng 8 2016 lúc 8:25

          gió mùa thu ...

          Mẹ ru con ngủ 

         Năm canh chầy 

         Thức đủ vừa năm...

Đó là lời ru ngọt ngào của mẹ , mà nhờ đó e đã lớn khôn từng ngày , những năm tháng ngày càng đến gần , nó không hề dừng chân một phút giây , khi còn nhỏ trong sự lo toan của cha em đã chững chạc bước đi không ngần ngại , nhưng chỉ thế thôi mà thiếu đi tình yêu thương chăm sóc của mẹ thì e đã không thể lớn từng này , nhờ mẹ , một người mẹ luôn nghĩ đến con đã làm e yêu mẹ đến nhường nào

     Mẹ em là một người mẹ vĩ đại nhất , mẹ có một vóc dáng người thon thả duyên dáng , một cặp mắt long lanh to , tròn hai mí , lông mi cong vút và chiếc mũi dọc dừa hiếm có đã tôn thêm vẻ đẹp của mẹ . Với mái tóc đẹp mượt dài ngang lưng luôn được mẹ thắt lên gọn gàng đằng sau gáy . Không chỉ mỗi dáng người thôi đâu , mẹ còn sở hữu 1 chí thông minh , 1 sự siêng năng , 1 sự cần cụ chịu khó và sự dịu dàng mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ đến nhường nào . Mỗi sáng thức giấc , mẹ là người đầu tiên gọi em dậy , những tiếng gọi thanh thót , dịu hiền của mẹ đã khiến em cảm thấy thật hạnh phúc biết bao . Ngày ngày , mẹ mặc những bộ quần áo giản dị để đi làm , dù có giản dị đến mấy nhưng mẹ của em vẫn toát lên một vẻ đẹp của người con gái vẫn còn trẻ trung , nhưng lại không hề cao sang quá . Tối đến , những công việc , những tờ giấy  vẫn luôn đầy ắp trên mặt bàn nhưng mẹ vẫn luôn dành một thời gian nhất định để ở bên em , giảng cho em những bài khó , kể cho em những câu chuyện làm người . Rồi đến khi ba bố con đã đi ngủ thì mẹ lại chuẩn bị ngồi vào bàn để làm việc , dưới bóng đèn mẹ đang ngồi em chợt tỉnh giấc và nhìn mẹ làm việc với đống tờ cực nhọc , em thương mẹ đến nhường nào , dù bây giờ đã lớn nhưng em mong có thể quay lại như hồi em còn bé tẹo . Được mẹ bồng bế rồi à ơi bằng những lời ngọt ngào âu yếm , khi ấy mẹ có thể chơi với em không cần phải lo nghĩ . Những nụ cười của mẹ đã thắp sáng tim em , những nụ cười của mẹ đẹp lắm ! Như một bông hồng mới nở vậy , một bông hồng một mình che chở cho con lúc người chồng phải đi làm xa . Em yêu mẹ và biết ơn mẹ đến nhường nào . Em nghĩ giờ có điều ước thì chỉ ước ba mẹ luôn khỏe mạnh , chứ còn gia đình thì em đã hạnh phúc lắm rồi , chưa phải đứa trẻ nào cũng đã được hạnh phúc như em . Được ba mẹ luôn bên cạnh chăm sóc . Chính vì vậy em yêu mẹ rất nhiều , hãy ngoan khi cha mẹ còn ở đấy , chỉ một lần thôi đừng bao giờ làm mẹ khóc , chỉ 1 lần hôi đừng bao giờ như vậy 

         Mẹ có nghĩa là ánh sáng 

      Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim 

       Mẹ có nghĩa là mãi mãi 

       Là cho đi không đòi lại bao giờ 

       Nhưng một lần mẹ không ngăn con khóc

        Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con 

         Là khi mẹ không còn 

          Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng ...

Con biết ơn và yêu mẹ rất nhiều , những đắng cay mẹ đã phải trả qua , con sẽ không làm mẹ khóc , con sẽ mãi giữ những nụ cười hạnh phúc của mẹ " Con yêu mẹ nhiều lắm đấy mẹ ơi ! "

     

 


Các câu hỏi tương tự
Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
Nguyen Thi Ngoc Lan
Xem chi tiết
nkoc nhí nhảnh
Xem chi tiết
Hỏi Làm Gì
Xem chi tiết
Huỳnh Ngọc Gia Linh
Xem chi tiết
Đinh Trần Thảo My
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
trinh bich ngoc
Xem chi tiết