Bình minh soi sáng nắng trên niềm nhớ nhưng trao về ai nữa đây
Em có biết anh còn thương nhớ anh không vậy?
Một cơn gió lay cũng chênh vênh
Rằng con tim không bến lênh đênh
Tìm người xưa đã bỏ quên thêm chiếc dù trong mưa rồi
Có em có em đời thêm thắm tươi mỗi đêm
Thành phố muôn màu thôi sầu chờ ta tái yêu có nhau
Lần cuối mà anh gặp em đôi mắt nàng vẫn long lanh
Mây trắng phơi phới còn đó bầu trời bỗng sáng bừng hạ trong xanh
Em nói rằng anh hãy quên em đi vì em thay bồ như thay áo
Anh đã cố, anh từng cố để rồi kết cục lại không thành
Anh không đành bỏ rơi tất cả đằng sau
Những kỉ niệm cần được yêu thương cho nó chỗ đứng bằng nhau
Từng là người dệt mộng thơ ngây cùng nhau tâm tình mỗi buổi tối
Chợt giật mình ở trong tại nước mắt lấm lem cả vỏ gối
Đâu có tiếc rằng khi biết yêu một ai
Anh ước trở thành đường ke để cho em hít trong một line
Thâm nhập vào sâu kí ức khiến em nhớ mãi
Dù em có yêu ai nữa thì anh cũng chẳng thể mờ phai
Và đường về giờ này thật vắng lắm em ơi
Hãy cứ gọi anh khi em thấy chơi vơi
Em như một viên đá quý trời ban phước ngọc ngà xanh
Niềm tin xót lại là chiếc chìa khóa vào nhà anh