doan ten bai hat
Mình ai đứng bờ bến kia chờ mong ai kia quay trở về
Mà sao thật lạnh lẽo không còn người chở che
Thầm nghe thấy truyền thuyết kia tận đại dương luôn luôn vỗ về
Mà nay chỉ sóng vỗ trong lạnh lùng
Đem ước mơ chôn vùi vào cùng ký ức anh và em
Sao nay người ra đi khuất xa
Nhưng nay em biết rằng con đường một mình em bước tiếp
Cứ âm thầm một mình chờ trong nước mắt
ĐK:
Trôi về đâu một mơ ước dẫu nhỏ nhoi trong chai thủy tinh
Em tin rằng mơ ước sẽ nhiệm màu vào kiếp sau
Nhưng giờ đây dần mất hút giữa nơi đại dương
Tựa như mơ ước ấy phai nhạt dần
Ngày xưa ấy người chở che dù tim em luôn luôn giá băng
Thời gian dần khắc dấu biết bao hân thù khổ đau
Người chẳng nói chỉ ngồi lắng nghe và luôn cho em những ước vọng
Dù cho những mong ước ấy đau lòng người
Chỉ đến giây phút này cùng giọt nước mắt rơi bờ mi
Em mong đại dương kia lắng nghe
Bao tâm tư em giấu đi để bây giờ chìm trong tiếc nuối
Em chỉ cần một lần được anh tha thứ
ĐK:
Trôi về đâu một mơ ước dẫu nhỏ nhoi trong chai thủy tinh
Em tin rằng mơ ước sẽ nhiệm màu vào kiếp sau
Nhưng giờ đây dần mất hút giữa muôn sóng xô
Tựa như mơ ước ấy phai nhạt dần
ĐK 2:
Trôi dần đi giọt nước mắt với trái tim đang đau rất nhiều
Em đau vì em biết những lỗi lầm mình đã gieo
Nhưng dường như chỉ như thế chẳng thể mang anh về đây
Chỉ em và chai thủy tinh xanh nguyện cầu
ENDING:
Xin thời gian chợt ngừng trôi để thấy ta tung tăng hát cười
Tuổi thơ từng khôn lớn không hận thù cùng nhỏ nhen
Để rồi khi ngày mai đến chúng ta sẽ được hồi sinh…
Nàng dịu dàng là nữ chúa, với anh là người hầu gần bên em.
Cớ sao định mệnh đắng cay vùi chôn đôi song sinh trong nhói đau
Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm mang tất cả
Đến cho em bao ước mong dẫu bóng đêm bao trùm anh!
Nhớ đến những phút giây đôi ta khát vọng và cùng được sinh ra
Chúa giáng xuống, Tiếng chuông an lành hé vang vang lên từng phút giây.
Nỗi ướt át trái ngang cũng vì lỗi lầm từ người mẹ cha ấy!
Trái ngang dần hình thành nỗi đau ! Vận mệnh ta chia hai lối đi
Dù cả thế giới này luôn nghĩ suy rằng em :
" Là người mang thương đau ,người mà mang đến bao tai họa "
Và anh luôn luôn là người bên em từng phút giây
Vì nên em đừng buồn và hãy mãi tươi cười lên!
Nàng dịu dàng là nữ chúa, với anh là người hầu gần bên em.
Cớ sao định mệnh thật đắng cay vùi chôn đôi song sinh trong đau nhói
Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm mang tất cả
Đến cho em bao ước mong dẫu bóng đêm bao trùm anh!
Nhớ có lúc thoáng qua trong vương quốc nhìn thật là thân ***
Thấy bóng dáng lướt qua dịu dàng tóc ai xanh xanh màu lá cây
Tiếng nói ấm áp chứa chan trong tiếng cười dịu dàng thật xinh xắn
Trái tim thật bồi hồi xuyên xao làm tôi yêu nàng trong giây phút này!
Dù như thế đây là điều ước nữ vương chờ mong
Là cho biến mất bóng hình người con gái tóc xanh màu!
Và tôi đây, đây là người luôn trả lời ước mong
Mà vì sao ! Tại vì sao? dòng nước mắt không ngừng rơi
Nàng dịu dàng là nữ chúa, với anh là người hầu gần bên em.
Cớ sao định mệnh đắng cay vùi chôn đôi song sinh trong bối rối
Và hôm nay là món bánh Burioch em luôn rất thích
Thấy em cười dịu dàng dễ thương,mãi luôn ngây thơ hồn nhiên.
Đã có lúc ấy anh luôn luôn nghĩ rằng ngày tàn này sẽ đến
Đã đến lúc nỗi đau chôn vùi ấp ôm hôm nay từ phía dân
Dẫu biết thế chính đây bao nhiu nỗi niềm hận thù lúc trước.
Thế nhưng nàng đừng hoài vấn vương để mình anh chịu thay hết mà.
"Và nơi đây, trang phục này anh sẽ trao về em...
...Và nhanh chân mau rời rời xa khuất xa nơi này...
...Đừng bận tâm , đôi mình là song sinh mà phải không?...
...Và không ai ngờ sự thật này sẽ khó khăn nhận ra!"
Và anh giờ là nữ chúa, với em là là một người lưu vong.
Cớ sao định mệnh đắng cay vùi chôn đôi song sinh ngang trái
Dù cho nàng là nữ chúa đã mang danh trong nơi bóng tối
Chính anh mang cùng nàng giọt máu kia , cũng mang trong tim tội danh!
Đã rất đã rất xưa nơi vương quốc thật thật là xa xăm
Cuốn với những nỗi đau bội bạc đắng cay đang chôn vùi ở đây
Với trái đắng quốc vương kia đang nắm quyền vị trì nơi ấy
Chính đây là nụ cười dễ thường, người em gái nhỏ xinh của tôi
Dù cả thế giới này luôn nghĩ suy rằng em :
"Là người mang thương đau ,người mà mang đến bao tai họa"
Và anh luôn luôn là người bên em từng phút giây
Vì nên em đừng buồn và hãy mãi tươi cười lên!
Nàng dịu dàng là nữ chúa, với anh là người hầu gần bên em.
Cớ sao định mệnh thật đắng cay vùi chôn đôi song sinh trong đau nhói
Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm mang tất cả
Đến cho em bao ước mong dẫu bóng đêm bao trùm anh!
Và một lần điều ước muốn nếu chúng ta trở về lúc trước
Hứa đi nào rằng chúng ta sẽ bên nhau như ngày xưa!