Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 161
Số lượng câu trả lời 184
Điểm GP 7
Điểm SP 93

Người theo dõi (15)

Nguyễn Thị  Anh
Nguyễn Thị  Anh
Sói cô đơn
anaxi
Nam Thần

Đang theo dõi (11)

Muichirou Tokitou
GDucky
Nam Thần
Pika Pika

Câu trả lời:

34

Câu trả lời:

                                                                Cô bé và một con chó

Vào một ngày mùa hè dưới cái nắng oi ả của đất trời, lắm khi hắn ngồi suy nghĩ mông lung chuyện đời người như vậy…Người ta nói hắn là trẻ con nhưng đôi lúc con này cũng hiểu chuyện đó chớ!

Cái con Cô-Vy gì đó lộng hành thiệt! Báo đài đăng tin nhiều quá chừng, coi hổng hết. Mà ở nhà thì chán lắm, cái tính của hắn thích bay bổng và tự do đi chơi. Chứ nhốt hoài ở nhà mệt lắm! Ờ thì hắn lớn nên hắn không có quậy như lúc nhỏ, nhưng suốt ngày cứ chu mỏ lên hỏi ông bà nội đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cái tuổi của hắn mới lớn thì hay thích khám phá vậy đó, tội ông bà, suy nghĩ để trả lời cho hắn muốn xỉu, não hắn thì mở mang còn hai ông bà thì teo lại… la hắn nói nhiều thì hắn lẫy, mệt ghê!

Hắn có một con chó để nuôi, nói là hắn nuôi trên danh nghĩa chớ ông bà nội mới chăm sóc con chó đó kìa! Thôi kệ, cho hắn có bạn chơi chớ cái miệng dễ ghét của hắn nói hoài à. Ở nhà thì chỉ được cái là ra ngoài dắt con Lucy (con em chó con của nó) đi dạo. Vậy mà từ ngày dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở nhiều nơi của thành phố, ông bà không cho hắn đi nữa, hắn buồn.

Hắn buồn mà ông bà hắn thấy lạ lắm, suốt ngày ngồi nghe nhạc miết. Nhưng người lớn có biết rằng là hắn ngồi suy nghĩ chuyện đời đâu? Trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn, cái con ni nó lạ rứa bây? Rồi hắn xin bà nội cho ngồi máy tính gõ gõ cái gì đó không biết? À, hình như hắn nổi hứng viết văn. Sáng nắng chiều mưa, không biết đường mà hiểu hắn.

 

                                                ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Hắn cứ ngồi đó nhìn con Lucy, em của hắn gần 1 tuổi rồi. Hắn thích la mắng, làm đày với con chó cho đỡ buồn miệng chớ hắn thương con Lu lắm! Nó tên Lucy mà mọi người hay gọi tắt tên nó là Lu, chắc nó cũng bực lắm, cái tên người ta đàng hoàng mà chế hoài. Hai đứa nhỏ cứ ngồi đó, nhưng hai loài khác nhau… Một đứa là người còn một đứa là chó…Nhưng những suy nghĩ có thể đồng cảm cho nhau lúc đó…

Hắn thấy tội cho con em hắn, kiếp trước làm gì sai mà kiếp này bị đày làm con chó thấy ghét chi lạ. Con Lucy thông minh, nhưng có khôn cỡ nào cũng có cái ngu của nó, suốt ngày cứ la nó này nọ mà chưa chắc gì nó đã hiểu, mọi chuyện rất là dễ để biết được: “Đơn giản là vì nó là chó”. Ta chửi nó, kêu rằng muốn nó khôn, muốn nó nhanh hiểu, muốn nó biết nói chớ mà nó nó nói một cái là xỉu.

Con người lạ rứa đó, họ không thể chấp nhận một con vật khác loài lại có thể nói tiếng của chúng ta, có thể hiểu và cố gắng làm cho chúng ta hiểu nó. Nếu chuyện đó xảy ra, họ sẽ bắt chúng làm qua hàng loạt những thí nghiệm ngu ngốc. Ví như bọn cá heo, chúng đã phô bày sự thông minh của mình cho con người, để rồi phải biểu diễn trong hồ nước như những thằng hề cho họ cười vui…

Họ lại đi bắt những con vật và nhốt vào vườn thú cho nhiều người đi qua ngắm nghía, cho chúng ăn uống đàng hoàng, họ nghĩ rằng chúng thật sướng nhưng liệu con vật đó có cảm thấy như vậy? Hãy suy nghĩ, nếu như chúng ta mất đi tự do sẽ như thế nào? Hãy đặt mình vào vị trí của con vật đang bị chúng ta nhốt, chúng ta sẽ khao khát tự do và điên cuồng muốn thoát ra ngoài… Họ hiểu điều đó nhưng vì sao họ vẫn làm? Chỉ một câu trả lời duy nhất, là vì tiền. Vì những ham muốn mà họ vô tâm, chém giết nhau vì tiền. Họ tranh chấp, quên đi lòng nhân ái là gì…Lòng tham của con người là vô đáy…

Sao con người lại ác nhân như thế?” 

Hắn cứ nhìn con chó miết mà suy nghĩ mông lung...

         “Hãy dành ra ít phút suy nghĩ về cuộc đời, nghĩ về những điều chúng ta đang làm…

Hãy tập cách yêu thương và đồng cảm với những loài vật khác chúng ta…

Mọi loài vật đề hít thở không khí… Đều sinh ra, già yếu và chết đi…

Đều cùng một đấng tạo hóa tạo ra để làm đẹp cho đời…..

Đừng tàn nhẫn với nhau như vậy… Nếu chúng ta cứ như đối xử tệ với nhau…

Chúng ta có còn xứng đáng để được yêu thương không?”

 

 

 

Câu trả lời:

H2O