Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 170
Điểm GP 22
Điểm SP 115

Người theo dõi (8)

Khởi Nguyễn
jackson
Linh Hin
Hoàng Lê Na

Đang theo dõi (29)


Câu trả lời:

I. Mở bài: Giới thiệu câu chuyện kể.
II. Thân bài:
1. Ông Hai trước khi nghe tin đồn.
2. Ông Hai khi nghe tin làng Dầu theo Tây:
- Ông Hai khi nghe tin làng theo Tây:
+ Cổ họng ông lão …
+ Hỏi lại : Liệu có thật không hở bác….
+ Chèm chẹp miệng cười nhạt : Hà nắng gớm ! Về nào …
+ Trên đường về : Cúi gằm mặt xuống mà đi. Vì ông xấu hổ, ông cảm thấy lời của người đàn bà cho con bú đang chửi mình . Nó như nhát dao cứa sâu vào tim ông. Ông còn thoáng nghĩ đến mụ chủ.
- Khi về đến nhà.
+ Ông nằm vật ra giường, nhìn con ông tủi thân nước mắt cứ giàn ra. Ông nắm chặt hai bàn tay rít lên : Chúng bay ….thế này.
+ Ông kiểm điểm lại từng người….Chao ôi ! cực nhục chưa …
- Chiều tối khi bà Hai về:
+ Ông nằm rũ trên giường không nói gì, bà hỏi ông cũng không muốn nói.
+ Đêm ông trằn trọc không sao ngủ được, hết trở mình – thở dài – lặng hẳn đi - …không cất lên được.
+ Nghe tiếng mụ chủ : trống ngực đập thình thịch, nín thở nghe. Ông vừa bực bội, vừa đau buồn đến mức không muốn nói gì. Ông không muốn tạo ra âm thanh gì, động tĩnh gì kẻo mụ chủ nhà biết được. Ông thu mình lại trong sự im lặng, trong sự đau đớn xót xa.
- Ba bốn ngày sau:
+ Ông Hai không ra ngoài, suốt ngày chỉ ru rú trong xó nhà nghe ngóng tình hình, lúc nào cũng chột dạ, động nghe thấy tiếng Tây, Việt gian, … ông lại lủi vào trong góc nhà nín thin thít : thôi lại chuyện ấy rồi.
+ Luôn lo lắng, sợ hãi thường xuyên.
+ Chuyện mụ chủ nhà đuổi gia đình ông. Đây là chuyện khủng khiếp nhất. Thật là tuyệt đường sinh sống. Ngồi lặng trên một góc giường, bao nhiêu ý nghĩ đen tối bời bời nối tiếp trong óc ông: Hay là quay về  phản đối  Làng thì yêu thật nhưng làng đã theo tây mất rồi thì phải thù.
+ Ông chẳng biết làm gì chỉ biết ôm con vào lòng thủ thỉ. Ông tâm sự với con về làng chợ Dầu, muốn con ghi nhận mình là người làng Dầu, ủng hộ cụ Hồ, ủng hộ kháng chiến, cánh mạng. Nước mắt ông giàn ra ròng ròng trên hai má. Tâm sự với con là để ngỏ lòng mình, như mình lại minh oan cho mình. Ông nguyện gắn bó, thủy chung với làng với kháng chiến, với cách mạng. Dù hoàn cảnh có đổi thay nhưng lòng ông Hai vẫn không thay đổi vẫn một lòng hướng về cách mạng về kháng chiến về cụ Hồ.
3. Ông Hai khi nghe tin cải chính :
- Cái mặt buồn thỉu mọi khi bỗng tươi vui rạng rỡ hẳn
- Mồm bỏm bẻn nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ hấp háy.
- Mua quà bánh chia cho các con.
- Đi khắp mọi nhà khoe cái tin Tây nó đốt nhà, cái tin cải chính. Tây đốt nhà là bằng chứng chứng minh rằng làng ông không phải theo Tây, không phải Việt gian. Nó đã trả lại danh dự cho ông và cả làng.
- Như vậy ông mất cái riêng là ngôi nhà nhưng cái chung của cả làng ông lại còn đó. Tình yêu làng của ông Hai luôn thống nhất với tình yêu nước.
III. Kết bài: Cảm nghĩ của người kể chuyện.

good luck <3