Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Chuyện kể có một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mình, liền ghé vào thăm, Ông gặp lại người thay từng dạy mình hổi nhỏ và kinh cẩn thưa:
- Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con là...
Người thầy giáo già hoảng hốt:
- Thưa ngài, ngài là,
- Thưa thầy, với thầy, con vẫn là đứa học trò cũ. Con có được những thành công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thảy ngày nào...".
1. Tìm các từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên?
2. Lời đáp ở cuối đoạn trích thể hiện tình cảm, thái độ như thế nào của vị danh tướng đối với người thây ?
3.Từ đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam,
Từ xưa đến nay, trăng luôn là nguồn cảm hứng vô tận của thi ca. Trong bài thơ “Ánh trăng", nhà thơ Nguyễn Duy viết:
“Từ hồi về thành phố
quen ánh điện cửa gương
vầng trăng đi qua ngõ
như người dưng qua đường
Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn"
1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ "Ánh trăng". Hoàn cảnh đó có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện chủ đề bài thơ?
2. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ “Tự hồi về thành phố/ quen ánh điện cửa gương" và phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó.
3.Ghi lại chính xác một câu thơ đã học trong chương trình Ngữ văn 9 cũng sử dụng biện pháp tu từ giống hai dòng thơ trên (mục 2), nêu rõ tên tác phẩm, tác giả.
4. Dựa vào khổ thơ thứ hai của đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn theo cách diễn dịch, độ dài khoảng 12 câu trình bày cảm nhận của em về tình huống nhân vật trữ tình bất ngờ gặp lại vảng trăng, trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp và câu ghép, (Gạch dưới một câu ghép và một câu văn có sử dụng lời dân trực tiếp).
“Tâm lý chưa đi đã sợ không tới, chưa làm đã sợ không xong... là những rào cản lớn nhất mà người ta tự dựng lên cho mình trong quá trình hình thành nhân cách. Nếu như không gạt bỏ những sợ hãi luôn vây lấy mình như sợ khó, sợ thất bại... thì đến bao giờ ta mới chạm được những gì ta muốn, chưa nói đến việc có thành công không.
Viết một văn bản ngắn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên
Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
a) Vì sao “Anh” lại “Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”?
b) Tìm và nêu giá trị biểu cảm của phép tu từ nổi bật trong bài ca dao.
c) Theo em, đại từ phiếm chỉ “ai” trong câu “Nhớ ai dãi nắng dầm sương” là chỉ ai? Vì sao em xác định như vậy?