Bài này mình tự làm.
Bài làm
Trong cuộc đời,có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ,nghe những tiếng ru ngọt ngào.Trong cuộc đời này có ai yêu con bằng mẹ,có ai hy sinh vì con bằng mẹ.Và trong cuộc đời,không ai được nhìn thấy nụ cười của mẹ cả-một nụ cười mang lại niềm hạnh phúc cho con.
Mẹ tôi là một người phụ nữ cực nhọc với bao công việc trong nhà.Cuộc sống cảu bà ấy chỉ có chữ "Công việc"và"Gia đình".Giờ đây,tuổi tác của bà đã khá cao và đã có nhiều nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt phúc hậu này.Mọi người bảo mẹ tôi đã già rồi.Đúng vậy!Mẹ tôi đã già nhưng tôi vẫn cảm thấy có một thứ gì đó trên khuôn mặt bà vẫn trẻ mãi.Đó là nụ cười.Mỗi lần bà nở nụ cười,gương mặt bà tươi sáng hơn và đó là thứ vẫn trẻ mãi trên gương mặt bà.
Năm tôi học lớp hai,điểm kiểm tra của tôi rất kém,tôi sợ mẹ mắng nên giấu vào ngăn tủ.Khi bà dọn phòng,bỗng bà phát hiện ra bài kiểm tra bị điểm kém của tôi.Bà ngưng ngay việc dọn phòng,đến hỏi tôi lý do bị điểm kém và việc giấu bài kiểm tra.Tôi đứng khoanh tay,ngập ngừng trả lời,tưởng bà sẽ cho tôi một trận nhưng không,bà xoa đầu và nhẹ nhàng nở nụ cười với tôi,bà bảo:"Không sao đâu,đây chỉ là kết quả đầu năm,con phải học ngay bây giờ!Đừng làm mẹ buồn nữa nhá con!".Lúc này tôi cảm thấy yêu bà biết bao!Mẹ ơi!
Mẹ là người luôn sát cánh cùng tôi,mọi lúc,mọi nơi.Sau mỗi tối học mệt mỏi,mẹ tặng tôi một ly sữa cùng với một nụ cười thiên thần của bà.Bà luôn tươi cười mỗi lần gặp tôi.Nụ cười của bà thật kỳ diệu,cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy tôi cảm thấy an tâm hơn.Mỗi lần bà cười với tôi,cứ như có một thứ ánh sáng ủ ấm tôi khỏi sự lạnh giá.
Tôi biết,mỗi lần tôi làm sai,bị điểm kém hay bị cô mắng mẹ luôn nở nụ cười và xoa đầu an ủi tôi,nhưng trong lòng bà rất buồn.Tôi đâu hề biết bà ngồi trong phòng một mình,trên tay cầm tờ kiểm tra bị điểm kém của tôi khóc suốt một đêm.
Vắng nụ cười của mẹ tôi cảm thấy thật trống vắng.Tôi nhớ những lần bà nhắm mắt rồi cười thật nhẹ nhàng,những lần bà cười ra tiếng để lộ hàm răng đều đều và luôn nhớ trong đầu lời nói ngọt ngào cùng nụ cười nhẹ khi bà an ủi tôi.
Tôi có thể tưởng tượng được nụ cười thật đẹp của mẹ trên trời đêm,một bầu trời đen tuyền.Bầu trời không nhiều sao nhưng rộng vô cùng,phải chăng cái sự rộng lớn của bầu trời là nụ cười tồn tại mãi trong mắt tôi.Bầu trời rộng lớn và mênh mông kia,nó thật ấm áp và gần gũi cũng như món quà mẹ ban cho tôi cả cuộc đời.
Nụ cười của mẹ là một động lực,niềm tin để tôi tiếp tục sống,để tôi có thể mỉm cười sau mỗi lần thất bại.Tôi thương mẹ biết bao!Nhìn tấm thân nhỏ nhắn của bà phải ngày đêm làm việc để nuôi gia đình,tôi lại muốn khóc.Người ta làm việc cực nhọc,suốt ngày cau mày,nhăn nhó.Mẹ tôi thì không,bà luôn nở nụ cười đẹp nhất có thể.Bà thường bảo tôi;"Hãy vui vẻ với mọi người thì cuộc sống mới tươi đẹp!".
Khi bình minh lên,ánh sáng ôm trùm lấy mọi vật,xua đi bóng tối,mọi vật như bừng tỉnh sau giấc mộng dài.Cũng giống như mẹ đối với tôi.Khi tôi đang làm việc sai trái,mẹ là người đã mở cánh cổng bằng nụ cười thiên thần của bà để dẫn tôi ra khỏi cái sự sai trái đó.Nụ cười của bà đã khiến tôi tỉnh giấc.Con cảm ơn mẹ.....rất nhiều!
Tôi cũng chưa nghĩ đến cái lúc không có mẹ bên cạnh,không được nhìn thấy nụ cười của bà nữa.Không biết lúc đó tôi ra sao nhỉ?Tôi hỏi ánh bình minh,hỏi bầu trời đêm-những thứ tượng trưng cho mẹ và nụ cười hiền hậu kia.
Tất cả mọi thứ trên đời này,tôi yêu nhất là nụ cười của mẹ.Tôi mong bà luôn trẻ mãi,sống tốt và luôn nụ cười để tiếp thêm sức mạnh cho tôi!Những ai còn mẹ thì hãy quý trọng những giây phút,nụ cười của mẹ ngay bây giờ.Đừng để mẹ phải đau buồn vì mình.