Một hôm,sau cơn mưa rào,bãi đầm trước cửa nhà Choắt và Mèn đầy nước.Những ccon cò,vạc,sếu,le,cốc...đều bay đến đây cả.Khi Dế Mèn đứng trước cửa ngắm trời mây,thì có chị Cốc bay đến trước cửa hang,rỉa lông rỉa cánh.Dế Mèn nghĩ cách trêu chị Cốc.Nó cất tiếng rủ Dế Choắt vào cuộc:
-Dế Choắt ơi,chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không?
Dế Choắt thều thào:
-Đùa trò gì?Em đang lên cơn hen đây,hừ hừ...
Sau một hồi nói chuyện,Dế Choắt vẫn cố từ chối lời rủ của Dế Mèn.Dế Mèn không nói với Dế Choắt nữa,bèn cất giọng hát:
"Cái cò,cái vạc,cái nông
Ba cái cùng béo,vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn!"
Ban đầu,chị Cốc còn sợ,định bay đi.Nhưng sau đó,chị Cốc quây lại,lớn tiếng:
-Đứa nào?Đứa nào cạnh khóe gì tao thế?
Dế Mèn chui tọt vào hang,nằm giường bắt chân chữ ngũ.Tuy không thấy Dế Mèn,nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt.
Mày vừa nói gì?
-Lạy chị,em nào dám nói gì đâu!
-Chối hả?Chối này!Chối này!
Mỗi câu"Chối này"chị Cốc lại mổ một nhát xuống hang Dế Choắt.Nằng dưới hang mà Dế choắt chúng 2 mỏ,quẹo xương sống.