mình tự làm nè
Sau một tuần học tập mệt mỏi , bố em quyết định cho cả nhà đi về quê . Chỉ nghĩ đến hàng tre xanh rì rào , cánh đồng cỏ mênh mông là thấy nhớ quê rồi
Sáng sớm , từ 5 giờ , nhà em đã sửa soạn đò đạc đẻ lên đường. Từ lúc lên xe đến lúc đi , trong lòng em háo hức vô cùng. Thế là cả cánh đồng , con sông chảy ngay trước mắt . Bao cô bác đến hỏi han cùng với lũ trẻ chạy đến...Hoá ra là mơ . Trời cũng sáng dần . Quê em hiện rõ qua khung cửa kính một màu xanh của rừng cây , màu vàng của cánh đồng lúa chín dập dờn trong gió như sóng biển. Cánh cò trắng đang dang rộng đôi cánh, nổi bật hình chữ V trên bầu trời xanh thẳm . Hình ảnh các bác nông dân cũng hiện dần qua việc gặt những bó lúa vàng trên cánh đồng . Nổi bật nhất là dòng sông uốn lượn đang phủ mình trên màng sương mỏng, bên cạnh là hàng luỹ tre xanh rì đang đung đưa theo gió . Và còn những đứa bé chăn trâu đang ung dung ngồi đọc sách trên bờ đê ....Cuối cùng xe cũng về đến nhà . Vừa mở cửa , em đã chạy ào ra chào hỏi các ông các bác , cô chú . Một cảm xúc dâng trào . Em nhớ mọi người rất nhiều . Mọi người nhìn em tươi vui , tặng quà đủ thứ . Em chỉ mỉm cười , gật đầu cảm ơn và chạy ra chỗ khác cùng bọn trẻ . Trưa hôm ấy thực sự rất vui . Em mang truyện ra chỗ tụi nó , ngồi đọc sách , sau đó lại mang diều ra chơi , vừa cười vừa nói rất vui vẻ ...
Hoàng hôn xuống . Cả bầu trời khoác chiếc áo màu cam đỏ , bao trùm một không khí yên tĩnh . Trăng bắt đầu nhô lên . Em cùng tụi trẻ chạy về nhà , mặt rất vui.
Buổi tối là lúc vui nhất , đoàn tụ cả gia đình
Xin lỗi mình phải đi ngủ rồi , ngày mai mình viết nhé