Bạn tham khảo nhé!
Sau chín tháng học hành vất vả, cuối cùng chúng em cũng được nghỉ hè. Mùa hè đến, bố mẹ thường hay đưa em đi chơi công viên nước hoặc đi xem vườn thú. Nhưng em thích nhất là được về quê thăm ông bà nội.
Như mọi năm, cứ đầu mùa hè là gia đình em dành khoảng 3,4 ngày cùng nhau về quê chơi. Quê em đẹp lắm. Đi trên con đường đất gập ghềnh sỏi đá, ngồi trong xe nhìn ra xa, là cánh đồng lúa rộng bao la mang màu xanh của mạ non. Xa xa, một vài chú bò đang khoan thai gặm cỏ. Một vài cậu bé đang chạy đuổi nhau để giành lấy cánh diều đang bay cao trên trời xanh rộng lớn. Chốc chốc, một đàn chim lại đua nhau chuyền cành.
Nhà ông bà nội em nằm trên một con đường nhỏ, ô tô không đi vào được. Nhà ông bà lợp mái ngói đỏ, mang màu rêu phong cổ kính. Trước nhà là một mảnh vườn nhỏ, là nơi ông em trồng rau và nuôi gà. Cành đó là một ao đầy cá. Khi thấy em và bố mẹ đến, ông bà phấn khởi lắm. Ông ôm em một cái thật chặt sau đó dắt em ra vườn chơi rồi cầm cần rẻ em ra câu cá. Hai ông cháu nói chuyện rôm rả. Ông hỏi thăm tình hình học tập của em và kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Thấy hai ông cháu đang vui vẻ với nhau, bà em dắt bố mẹ em vào nhà và pha chè.
Tối đến, bà cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm “cây nhà lá vườn”: cá kho, thịt luộc cùng canh chua – toàn thịt rau mà ông bà nuôi trồng trong ao vườn. Có lẽ bởi thế nên em thấy bữa ăn rất ngon. Xong, em ra nằm võng ở ngoài vườn và ngủ đi lúc nào không hay.Thời gian trôi qua mau cũng đã đến lúc bố mẹ phải đi làm, em cũng cần chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi chia tay, ông tặng em chiếc cần câu của ông và dặn: “Khi nào rảnh thì lại lên đây chơi với ông nhé”.
Sau chín tháng học hành vất vả, cuối cùng chúng em cũng được nghỉ hè. Mùa hè đến, bố mẹ thường hay đưa em đi chơi công viên nước hoặc đi xem vườn thú. Nhưng em thích nhất là được về quê thăm ông bà nội.
Như mọi năm, cứ đầu mùa hè là gia đình em dành khoảng 3,4 ngày cùng nhau về quê chơi. Quê em đẹp lắm. Đi trên con đường đất gập ghềnh sỏi đá, ngồi trong xe nhìn ra xa, là cánh đồng lúa rộng bao la mang màu xanh của mạ non. Xa xa, một vài chú bò đang khoan thai gặm cỏ. Một vài cậu bé đang chạy đuổi nhau để giành lấy cánh diều đang bay cao trên trời xanh rộng lớn. Chốc chốc, một đàn chim lại đua nhau chuyền cành.
Nhà ông bà nội em nằm trên một con đường nhỏ, ô tô không đi vào được. Nhà ông bà lợp mái ngói đỏ, mang màu rêu phong cổ kính. Trước nhà là một mảnh vườn nhỏ, là nơi ông em trồng rau và nuôi gà. Cành đó là một ao đầy cá. Khi thấy em và bố mẹ đến, ông bà phấn khởi lắm. Ông ôm em một cái thật chặt sau đó dắt em ra vườn chơi rồi cầm cần rẻ em ra câu cá. Hai ông cháu nói chuyện rôm rả. Ông hỏi thăm tình hình học tập của em và kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Thấy hai ông cháu đang vui vẻ với nhau, bà em dắt bố mẹ em vào nhà và pha chè.
Tối đến, bà cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm “cây nhà lá vườn”: cá kho, thịt luộc cùng canh chua – toàn thịt rau mà ông bà nuôi trồng trong ao vườn. Có lẽ bởi thế nên em thấy bữa ăn rất ngon. Xong, em ra nằm võng ở ngoiaf vườn và ngủ đi lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua mau cũng đã đến lúc bố mẹ phải đi làm, em cũng cần chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi chia tay, ông tặng em chiếc cần câu của ông và dặn: “Khi nào rảnh thì lại lên đây chơi với ông nhé”.
mình tự làm nè
Sau một tuần học tập mệt mỏi , bố em quyết định cho cả nhà đi về quê . Chỉ nghĩ đến hàng tre xanh rì rào , cánh đồng cỏ mênh mông là thấy nhớ quê rồi
Sáng sớm , từ 5 giờ , nhà em đã sửa soạn đò đạc đẻ lên đường. Từ lúc lên xe đến lúc đi , trong lòng em háo hức vô cùng. Thế là cả cánh đồng , con sông chảy ngay trước mắt . Bao cô bác đến hỏi han cùng với lũ trẻ chạy đến...Hoá ra là mơ . Trời cũng sáng dần . Quê em hiện rõ qua khung cửa kính một màu xanh của rừng cây , màu vàng của cánh đồng lúa chín dập dờn trong gió như sóng biển. Cánh cò trắng đang dang rộng đôi cánh, nổi bật hình chữ V trên bầu trời xanh thẳm . Hình ảnh các bác nông dân cũng hiện dần qua việc gặt những bó lúa vàng trên cánh đồng . Nổi bật nhất là dòng sông uốn lượn đang phủ mình trên màng sương mỏng, bên cạnh là hàng luỹ tre xanh rì đang đung đưa theo gió . Và còn những đứa bé chăn trâu đang ung dung ngồi đọc sách trên bờ đê ....Cuối cùng xe cũng về đến nhà . Vừa mở cửa , em đã chạy ào ra chào hỏi các ông các bác , cô chú . Một cảm xúc dâng trào . Em nhớ mọi người rất nhiều . Mọi người nhìn em tươi vui , tặng quà đủ thứ . Em chỉ mỉm cười , gật đầu cảm ơn và chạy ra chỗ khác cùng bọn trẻ . Trưa hôm ấy thực sự rất vui . Em mang truyện ra chỗ tụi nó , ngồi đọc sách , sau đó lại mang diều ra chơi , vừa cười vừa nói rất vui vẻ ...
Hoàng hôn xuống . Cả bầu trời khoác chiếc áo màu cam đỏ , bao trùm một không khí yên tĩnh . Trăng bắt đầu nhô lên . Em cùng tụi trẻ chạy về nhà , mặt rất vui.
Buổi tối là lúc vui nhất , đoàn tụ cả gia đình
Xin lỗi mình phải đi ngủ rồi , ngày mai mình viết nhé
Mùa hè năm ngoái, ba mẹ cho em về quê ngoại chơi với ông và và cậu mợ. Chuyến đi ấy chỉ 10 ngày nhưng em có rất nhiều kỉ niệm không thể quên từ chuyến đi chơi ý nghĩa ấy.Năm ngoái, chỉ mình em về quê chơi, còn ba mẹ không về, vì bận công việc. Quê ngoại em rất yên tĩnh, nhà bà ngoại nằm cạnh cánh đồng lúa mênh mông. Lúc đó đang mùa thu hoạch lúa nên cánh đồng rợp màu vàng trải dài đến vô tận. Bà con cô bác xung quanh nhà nội dậy thật sớm và dắt trâu, kéo xe bò ra đồng bắt đầu gặt lúa.Em cũng đòi cậu mợ cho đi cùng để dắt trâu với thằng Tèo. Cậu mợ cho em ngồi lên chiếc xe bò và bắt đầu ra đồng. Cảm giác lần đầu tiên được ngồi xe bò thật là thích, chiếc xe di chuyển chậm chạp nhưng rất an toàn. Lúa ruộng nào cũng nặng trĩu bông, mọi người cười đùa với nhau rất vui vẻ. Hình như là vụ mùa bội thu.Bà ngoại em biết em thích ăn bánh lá nên hôm nào đi chợ bà cũng mua cho em hai cái. Buổi chiều ở quê thực sự rất đẹp, mát mẻ và trong lành. Ông ngoại làm cho em và thằng Tèo một con diều sáo to, khi gió nổi bọn em lại mang diều ra thả. Nhìn diều bay lượn giữa không trung bao la em rất thích thú và thấy thoải mái..Mặc dù ở quê ngoại không có nhiều bánh kẹo, xe cộ như ở thành phố nhưng ở đây mọi người rất thân thiện, sống tình cảm với nhau. Em về nhà ngoại chơi nhưng hàng xóm của ngoại vẫn sang chơi và cho em quà bánh. Em rất yêu mến họ.Có nhiều hôm, thằng Tèo dẫn em đi chăn trâu cùng, chăn từ chiều đến tối, lúc mặt trăng lên cao mới lùa trâu về. Trẻ con ở xóm này đứa nào cũng chăm chỉ chăn trâu như vậy. Em rất thích thú khi được theo mấy đứa ra đồng, nhìn mấy đứa tát cá ở dưới con mương dài ngoằn nghèo.Về đây em lần đầu tiên được đi tắm ao, nhưng ngoại phải đứng trên bờ trông thì em mới dám bước xuống ao tắm. Được vẫy vùng giữa dòng xanh mướt, dịu nhẹ của ao quê nhà, em rất thích thú.Mặc dù em chỉ ở quê ngoại được mười ngày nhưng với em đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với vùng quê này. Em mong sao hè năm nay ba mẹ sẽ cho em được về quê ngoại được, để được vui đùa thoải mái mà không phải lo lắng điều gì.
Chủ nhật vừa rồi em cùng với bố mẹ về quê thăm bà ngoại. Đó là nơi có cánh đồng lúa xanh mướt, chỉ ngửi thôi, cũng đã thấy dễ chịu vô cùng.
Sau một thời gian thi cử mệt mỏi, cuối cùng em cũng đã được xả hơi. Quê ngoại là nơi em luôn mong được về chơi. Em rất nhớ ngoại, nhớ anh chị , cô chú ở đó.
Quê ngoại em là một miền quê yên bình, tĩnh lặng , không ồn ào như thành phố Hà Nội. Suốt chặng đường đi, em luôn háo hức, mong chờ. Cũng lâu lắm rồi em mới được về thăm ngoại. Hai bên đường về nhà ngoại lúa xanh mướt, thoang thoảng mùi thơm của lúa lúc trổ đòng! Xa xa là bóng hình những chú bò, trâu đang chăm chỉ gặm cỏ. Các chú rất khoái món cỏ bởi cỏ cũng xanh và "ngon" như lúa vậy! Các bác nông dân đang ngồi nghỉ bên bờ, ai cũng nở nụ cười rất tươi dù trên trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Gặp ai bố em cũng chào rất nhiệt tình. Mọi người dường như đều là người quê, người làng người nước nên thân thiết ghê!
Về tới nhà ngoại, em đã thấy ngoại đón sẵn ở cổng. Ngoại lo em và bố mẹ mệt nên chuẩn bị sẵn chiếc chiếu ngoài hiên để cả nhà ngồi nghỉ. Nhưng em không thấy mệt tí nào, dù đường có hơi xa một chút, em vẫn cảm thấy "sung sức" lắm! Nhìn ngoại ngày một già đi, em thương ngoại lắm! Mái tóc ngoại bạc hết rồi, chỉ còn lưa thưa vài sợi đen. Ngoại vuốt tóc em, hỏi em súc khoẻ, học tập và dặn dò em rất ân cần.
Nghỉ một lát, em vội phụ ngoại ra vườn hái hoa quả. Chà, vườn nhà ngoại nhiều quả tươi ngon ghê! Nào là na, nào là ổi, là khế,..... Rất nhiều quả cho em lựa chọn. Em phụ ngoại hái mỗi loại một ít đem về ăn. Quả do tay ngoại trồng có khác. Ngon và mát vô cùng!
Ngoại có nuôi một chú mèo rất dễ thương. Em chơi với chú mãi mà không thấy chán. Buổi tối em phụ ngoại nhặt rau nấu cơm. Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà em quây quần bên nhau. Thấy ngoại cười hạnh phúc, lòng em cũng tràn ngập xúc động. Em thương ngoại lắm , năn nỉ ngoại lên ở cùng gia đình mà không được. Ngoại nói ngoại ở quê quen rồi, ngoại không muốn đi ở nơi khác.
Hôm sau tạm biệt ngoại mà trong lòng em buồn rười rượi. Chỉ mong hè tới thật nhanh để em có thể về thăm ngoại được lâu hơn.
Năm nào cũng vậy, khoảng thời gian nghỉ hè là khoảng thời gian em mong chờ nhất, không phải vì em được nghỉ học mà là vì dịp hè nào em cũng được bố mẹ cho về thăm quê ngoại. Đây là điều mà em luôn mong muốn và chờ đợi.
Bố mẹ lúc nào cũng bận bịu với công việc nên không có thời gian đưa em về quê, chỉ có dịp hè là khoảng thời gian thuận tiện nhất, bố mẹ đưa em về quê và chỉ ở lại một ngày rồi lại tất bật với công việc của mình. Còn bố mẹ để em ở quê chơi khoảng một tuần hoặc nửa tháng. Sau những tháng ngày học tập với bao mệt mỏi thì khoảng thời gian em mong chờ cũng đã đến. Bố mẹ bắt đầu ngay với kế hoạch về quê chơi, mai về quê thì hôm nay cả nhà đã chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo và đồ dùng cá nhân cho em đến quà cho ông bà ngoại và các bạn và cậu mợ.
Đặc biệt, em còn chuẩn bị một ít quần áo mà em đã không mặc vừa, mấy đôi giày và mấy quyển sách truyện cho mấy bạn ở dưới quê cũng chạc tuổi em. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ đến sáng mai và khởi hành. Sáng hôm sau mẹ dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, vì quê cũng ở khá xa mà trời mùa hè lại rất nắng nên cả nhà phải xuất phát sớm.
Hai tiếng đồng hồ, cả nhà em đã về đến quê. Vừa đến cổng em đã cất tiếng gọi: “Ông bà ơi!”. Khỏi phải nói, ông bà vui đến như thế nào khi thấy cả nhà em về. Bà còn bảo thấy bố mẹ em gọi điện bảo hôm nay về nên từ sáng cứ ngóng mãi. Bà lấy ra những cốc nước mát lạnh cho bố mẹ và em, bà ân cần hỏi em xem đi đường có mệt không. Đối với em thì chỉ cần được về với ông bà thôi là mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Cậu mợ đi làm về, cả nhà cùng nấu cơm và ăn bữa cơm gia đình rất vui vẻ và ấm cúng.
Chiều đến, bố mẹ em xin phép về vì còn nhiều việc đang đợi, ông bà rất buồn vì bố mẹ phải về ngay nhưng không sao ông bà nhỉ vì vẫn còn cháu ở lại mà! Trước lúc về, bố mẹ dặn em phải ngoan và nghe lời ông bà, cậu mợ. Bố mẹ về rồi em mang quà chia cho các em con nhà cậu mợ và các bạn mà em quen vào mỗi dịp hè em về quê. Tối ngủ có hơi nhớ bố mẹ một chút nhưng đã có bà bên cạnh rồi, sự ân cần của bà đã phần nào làm em vơi đi nỗi nhớ. Sáng hôm sau ngủ dậy, được ăn món xôi lạc quen thuộc mỗi khi về quê của bà rồi em theo ông đi câu cá. Rồi còn được ăn món ngô nướng, khoai nướng của ông bà nữa, ngon tuyệt những thứ mà ở trên thành phố muốn ăn đều phải đi mua và cũng không được ngon thế này.Những ngày tiếp theo ở quê, mấy đứa bạn và em rủ nhau theo các anh chị lớn hơn đi chăn trâu, thả diều, bắt châu chấu, cào cào…rất vui. Cái nắng nóng của mùa hè không ngăn cản được những thú vui đó. Sau mỗi buổi mặt mũi đứa nào cũng lấm lem bùn đất, trở về nhà bà không mắng mà chỉ cười vì sự nghịch ngợm đó thôi.
Thấm thoắt mà đã hết hơn một tuần ở quê, bố mẹ đã gọi điện xuống đón em về để tham gia các lớp học hè, em buồn lắm nhưng cũng không thể ham chơi mà bỏ quên việc học được. Hôm về, bà ôm em vào lòng và nhắc nhỏ nhớ về thăm bà thường xuyên, em vâng dạ mà khóc lúc nào không biết. Ông bà ơi! Đừng buồn nhé! Cháu hứa sẽ về thăm ông bà thường xuyên.