Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 82
Số lượng câu trả lời 677
Điểm GP 29
Điểm SP 256

Người theo dõi (50)

Đang theo dõi (15)

Nguyen Anh
Trần Minh Ngọc
Như Nguyễn
Nguyễn Hải Nam
Đức Minh

Câu trả lời:

Bà nội… bà… mẹ… mẹ ơi…". Tiếng gọi thất thanh của cả nhà khi thấy bà ngã xuống đất. Bố vội vã chở bà đi bệnh viện, cả nhà cùng đi theo. Ngồi ở ghế đợi trước phòng bà nằm, cả nhà sốt sắng chờ tin. Lúc này, tình yêu bà tràn ngập trong tôi. Tôi nhớ sao…

Những ngày tôi ghét bà, tôi muốn xua đuổi bà, những ngày tôi luôn làm bà phiền lòng, làm bà tức giận. Tôi nhớ ánh mắt trìu mến, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu của bà nội. Nhìn lên đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua, tôi thấy lo cho bà nhiều hơn. Càng nghĩ tôi càng thấy bà thật tuyệt vời, thế mà tôi đã không nhận ra, không biết trân trọng tình cảm của bà. Ở bà, lòng bao dung, tính nhân hậu, tinh yêu thương con cháu… không bao giờ khô cạn. Tối nào, nội cũng kể chuyện cho hai chị em tôi. Tuy vậy, chỉ có em thích còn tôi thì nghĩ chuyện của bà lạc hậu, nhàm chán, toàn điều linh tinh vớ vẩn của trẻ con. Nhưng tôi đâu có biết rằng tôi đã lầm. Chính những câu chuyện kể của bà lại là những bài học rất hay về cuộc sống, và cũng là cái nôi nuôi dưỡng những ước mơ thơ bé của tôi. Giờ tôi thấy mình thật kém cỏi. Tôi ân hận khi không biết trân trọng những điều mình có, không biết thương bà. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Những lời khuyên nhẹ nhàng tràn trề tình cảm mà nội dành cho tôi, tôi cũng không hề hay biết. Không chịu vâng lời bà, đến khi bà lớn tiếng thì lại giận dôi. Giờ đây tôi mới biết những giây phút đó bà đau đớn biết chừng nào. Cái đau này khủng khiếp hơn cái đau về thể xác. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình nhỏ nhen. Tôi nhớ có lần tôi tìm cách phá cây cảnh của bà, không phải vì tôi không yêu thiên nhiên mà vì tôi cố ý làm bà buồn. Bà biết rõ điều đó nhưng cũng chẳng trách mắng tôi mà chỉ âm thầm chịu đựng. Cái tính ích kỉ của tôi đã gây ra biết bao đau khổ cho bà. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má tôi. Ngay lúc ấy, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt đầy hối tiếc:

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình thông cảm!

Tôi vội vã chạy vào phòng. Những tiếng "tít, tít" liên hồi của máy đo nhịp tim như kết thúc cuộc đời chăng kín lỗi lầm của tôi. Tôi chỉ biết nắm tay người bà đã quá cố mà khóc. Trong tôi, nỗi buồn đã hoàn toàn bao phủ. Một nỗi buồn khủng khiếp khó tả của một người cháu tội lỗi. Giờ đây tôi đã thực sự khôn lớn. Tôi thực sự hiểu được tấm lòng bà thì bà đã ra đi.

"Bà nội ơi, con thương bà nhiều lắm. Bà có biết trái tim nhỏ bé đáng thương này đang chờ bà trở về?" Cho dù thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh người bà tần tảo, giàu đức hi sinh, thương con thương cháu đã trở thành hình ảnh rất đỗi thân thương, hình ảnh mà tôi không bao giờ, không bao giờ quên.