Mình và Nơ là bạn thân của nhau từ khi cònlớp một đến giờ, nhớ khi nào còn bỡ ngỡ nắm tay nhau vào ngôi trường xa lạ, thế mà thấm thoát đã sáu năm trôi qua. Sáu năm, một khoảng thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để chúng mình có cảm giác thế nào là bạn thân thật sự. Sau đây mình sẽ kể lại cho các bạn nghe một kỉ niệm vui của chúng mình, đó là một câu chuyện mà mình và cậu ấy sẽ chẳng thể nào quên được, ngày đầu tiên chúng mình bước vào ngôi trường đã gắn bó với mình và Nơ suốt năm năm vừa qua, trường tiểu học Đức Hiệp.
Đó là một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, từng đám mây trắng mịn, bồng bềnh như kẹo bông gòn đang hòa cùng làn gió mát trên bầu trời xanh ngát. Từng bông lúa trĩu nặng hạt đưa hương thương đồng nội đến khứu giác con người, mùi hương thật dễ chịu tan dần trong nắng sớm. Đâu đó thấp thoáng bóng dáng của hai cô bé đang nhảy chân sáo đến trường, khuôn mặt hạnh phúc vô bờ, là mình và Nơ đấy! Phía sau là hai bà mẹ tươi cười nói chuyện với nhau. Mình và Nơ gặp nhau khi đang trên đường đến trường, là một cô bé hòa đồng nên mình rất dễ làm quen với bạn ấy.
Tiếng trẻ con, tiếng người lớn hòa vào nhau thật rộn rã, nhộn nhịp, thoáng tí đã đến trường. Mình và Nơ rất bỡ ngỡ trước ngôi trường mới, cổng trường rất to được sơn bóng một màu vàng ong, còn có dòng chữ " Trường tiểu học Đức Hiệp" màu đỏ phía trên nữa. Mình dắt tay Nơ đi dạo quanh trường, ngôi trường có khoảng ba chục phòng, hai dãy trường tầng và một dãy phòng giáo viên. Khắp phía đều có cây xanh, chúng như những cây kẹo mút khổng lồ màu xanh mát bên trong ngôi trường đầy nhựa sống này. Các bạn học sinh đang đùa vui chạy nhảy khắp sân trường, tiếng hò hét, gọi nhau không ngớt. Tính tò mò của chúng mình lại nổi lên, một sáng kiến lóe lên trong đầu mình : "Sao chúng ta không thử khám khá ngôi trường này đi?" Nhận được sự đồng ý của Nơ, mình vào bạn ấy tiến hành kế hoạch khám phá ngôi trường mới.
Cả hai lén lút dắt tay nhau ra vườn hoa, gương mặt bỗng chốc chuyển sang bất ngờ tốt độ. Đẹp quá ! Vườn hoa với tất cả các loại hoa khác nhau như một tấm thảm với muôn ngàn màu sắc hòa vào nhau tạo nên một sự phối hợp vô cùng tinh tế. Ánh sáng chiếu xuống một giọt sương còn đọng lại trên cuống lá như một hạt pha lê sáng lấp lánh, lung linh. Nơ lấy tay lùa hoa một bông hoa hồng, những giọt nước li ti tràn xuống tay. Bất ngờ, bạn ấy lấy đôi tay nhỏ nhắn còn ướt đẫm sương mai hắt lên mặt mình. Chao ôi, có thể nói đây là một quyết định sai lầm của bạn ấy, mình cười méo xẹo, nửa phần gian tà, sau đó rượt theo bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất đi từ lúc nào cho đến khi giọng nói trong trẻo của cô Huyên - cô phụ trách đội của chúng mình sau này tập họp mọi người lại trên sân trường mới dừng lại.
Thầy hiệu trưởng lên phát biểu về phương hướng, chỉ tiêu của năm học chừng một tiếng, mình thở dài nhìn sang Nơ, một cảnh tượng không thể tin nổi, bạn ấy đang ngủ gật sao? Đến mình - một con bé ham ăn, ham ngủ còn chưa ngủ gật mà bạn ấy đã ngủ rồi, có thể tưởng tượng được là bạn ấy còn "lợi hại" hơn cả mình.
Dù ngày hôm đó đến nay cũng đã lâu nhưng chúng mình vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó. Thỉnh thoảng mình còn lấy chuyện bạn ấy ngủ gật ra để chọc giận , khuôn mặt Nơ lúc ấy thật là đáng yêu, hai má đỏ hồng và một màn rượt đuổi nữa lại xảy ra, nếu mọi người không ngăn thì có lẽ sẽ không có điểm dừng...
Có sai đề không nhỉ? Hơi ngắn...
@Lê Thị Nơ ta viết về nàng đây ![]()
Bình thủy tinh được làm từ cát trắng.
Con ma ![]()