Tả cây xoài:
Trước cửa nhà em có trồng một cây xoài do chính tay ông em trồng.
Cây xoài thật đáng yêu. Cây cao khoảng hơn chục m, to bằng cái nồi cơm nhà em. Phần góc hơi to,em ôm vừa in.Vỏ cây màu nâu đất,xần xùi.Thân cây tỏa nhiều cành ở ngọn chúng nhỏ và hơi nhọn.Lá tốt quanh năm. Mùa đông rét mướt đến mấy nhưng cây vẫn không rụng lá.Lá xoài to bằng ba ngón tay của em,có hình bầu dục,màu xanh thẫm.Mùa xuân xoài ra hoa, hoa xoài bé và có màu trắng, khi bẻ có nhựa nhưng rất thơm. Hoa xoài mọc từng chùm chi chit đầy cành. Thời gian dần trôi quả xoài bắt đầu bói,mới đầu chỉ to bằng viên bi.Khi gần chín, quả xoài to bằng nắm tay của em. Chúng em thường hái xoài xanh để ướp,miếng xoài cắt hình bầu dục cho tí súp, tí ớt. Mẹ em thường hái xoài xuống để ăn và có thắp hương cho tổ tiên.
Cây xoài không chỉ cho quả ngọt mà còn cho bóng mát. Em rất yêu cây xoài. Em sẽ không vặt lá, bẻ cành em nghĩ rằng mình sẽ phải tưới cây hằng ngày để cây luôn tươi tốt.
Tả cây nhãn:
Tuổi thơ của tôi đầy ắp kỷ niệm đẹp đẽ, tươi sáng, chính là bắt đầu từ khu vườn nhà tràn ngập hương hoa, cây trái. Và cây nhãn lồng được tôi coi là "bạn thân" để thả hồn vui buồn thơ ngây. Mùa nhãn chín, bao giờ ngoại cũng phần riêng cho tôi những chùm nhãn ngon ngọt nhất. Từng quả nhãn lồng, cùi dầy trắng ngà, mọng nước, ngọt ngào như tấm lòng đầy tình thương yêu của ngoại dành cho đứa cháu cưng. Ra khỏi vườn nhà là chợ nhãn họp ở đầu làng. Chợ Đông Cảo, vốn nổi tiếng vì giống gà Đông Cảo chân lùn, ngọt thịt, mùa nhãn càng thêm tấp nập. Nhãn được bó cẩn thận thành từng bó quả, rồi cũng lại được cẩn thận xếp vào sọt. Nhãn là của "hàng hoa", phải "nâng như nâng trứng". Để giữ cho chùm nhãn trông ngon mắt, không bị rụng quả, người dân quê phải dậy từ tờ mờ đất, kĩu kịt gánh nhãn ra bến sông cho xuống ca nô, ngược lên Hà Nội, rồi lại từ bến phà Đen hoặc Chương Dương gánh vào phố cho các bà các cô sành ăn thưởng thức món ngon quê tôi.