Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 110
Điểm GP 2
Điểm SP 401

Người theo dõi (199)

Lâm Tâm Như
Hà Thu Hồng
Thinh Duc

Đang theo dõi (263)

nguyen hong
nguyen ngoc linh
iloveyou
phatbeo13579

Câu trả lời:

thấy tôi về nhà trễ hơn mọi bữa,mẹ tôi hỏi:''hôm nay sao con về trễ vậy? thường ngày thường 11 giờ hay hơn một chút là con về.chắc ở lớp có sinh hoạt gì phải không con?'' ''chút nữa con kể mẹ nghe'' trả loi mẹ xong ,tôi vào cất cặp rồi ra bể nước rửa chân tay mặt mũi sạch sẽ mới vào ngồi cạnh mẹ thỏ thẻ.

''chuyện là thế này mẹ ạ.tan học,con và phương con nhà bà tư đi về sau cùng.chúng bạn đi xe về trước cả,chỉ mình con và phương đi bộ.trời nắng quá hai đứa nép vào vệ đường mà đi.thỉnh thoảng có bóng cây che mặt nên cũng đỡ nàng.đến ngã tư đầu làng ,vừa mới bước sang bên kia đường,cả hai đứa đều nghe thấy tiếng rên nho nhỏ.còn bảo phương dừng lại:

- phuong oi ! hình như có tiếng ai rên?

- mình cũng thoảng nghe như thế.

nhìn quanh quất không thấy một bóng người.bỗng,tiếng rên lại cất lên.cả hai đứa như đã định hướng tiếng rên phát lên từ hướng nào rồi. chúng con bước đến gần gốc me tây nằm sâu trong vệ đường một chút:

- ôi ! một cụ già.

phương phát hiện ra trước rồi kéo tay con cùng chạy đến . bà nằm gối đầu bên rễ me.bộ quần áo màu nâu sẫm lấm lem bụi đường. chiếc gắp tre trơn bóng  nằm cạnh chân bà. mái tóc bà bạc trắng.khuôn mặt nhăn nheo xanh nhợt.còn sờ lên trán bà thấy lạnh toát.con sợ quá vội vứt cặp xuống bên,hai tay cứ lóng nga lóng ngóng không biết làm gì?'' làm sao bây giờ hả phương?''phương cùng vội vứt cặp xuống theo,run run nói:

- cậu có mang dầu đi theo không?

lúc này con mới sực nhớ ra:'' có!có! để mình lấy''.con vội lấy ra đưa cho phương.phương giật vội lọ dầu mở nắp.vừa thấm dầu lên trán ,mũi thái dương gây,xóa mạnh.con con,lấy đầu tư tây phương đổ vào hai gãy bàn chân ,sống lưng của bà xát mạnh.dường như hai đứa lúc này không còn biết sợ là gì nữa,bình tĩch xoa bóp cho bà.bà dần dần hồi tỉnh.bà thều thào nói trong hơi thở:

- cho bà chút nước.

nghe bà vừa nói xong,phương quay lại còn nói nhanh:

- cậu ngồi đây với bà,mình chạy đi mua nước nhé!

- phương đã có tiền chưa?

- có rồi

nói rồi phương chạy nhanh ra quán có lựu mua một túi nước chanh, rồi chạy nhanh trở về.cầm túi nước chanh cho bà uống,bà nhìn hai đứa, nước mắt tuôn ra :

-không có hai cháu chắc bà chết mất.

- bà đi đâu mà ra nông nỗi thế này hở bà?

- ba o lang ben kia kia! ba đi thăm đứa cháu gái ở xóm đông.đi qua đây,thấy nàng quá,bà dừng lại nghỉ ở gốc me này.không ngờ,ngồi được một lúc thì thấy xám xám cả mặt mày,mà chẳng có ai mà kêu cả.rồi bà thiếp đi lúc nào không biết.

- bây giờ bà đỡ chưa hở bà?

- đỡ rồi cháu à! thôi bây giờ cháu về đi bà khỏi rồi cháu không cần phải lo đâu

  tôi đành ra về với phương .