Bài Văn Tả Cây Cối
Nhắc đến loài hoa của học trò người ta không thể nào không nhắc đến hoa phượng. Cây phượng cứ sừng sững là thế , đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu khoảnh khắc thật đẹp , thật khó phai biết bao nhiêu.
Cây phượng cao lắm , cao hơn cả tầng ba của tòa nhà em học . Thân cây to lớn đến phải ba bạn học sinh ôm vẫn chưa xuể . Lớp vỏ trên thân cây sần sùi , hằn từng khe, rãnh như là mặt ruộng vào mùa hạn . Bộ rễ của cây thì chắc hẳn rất to và dài như những con rắn đang say giấc.
Tầm tháng năm , là cây phượng bắt đầu ra hoa. Khi các loài hoa khác đã nở vào mùa xuân, thì nay phượng mới đủng đỉnh thay áo. Mới đầu là từng bông nhỏ màu đỏ, sau lan dần ra, rộng hơn. Cả tán phượng hồng rực lửa như có ai đã châm đuốc lên đó vậy. Mỗi khi có gió thổi ngang qua, các cánh hoa lại kéo nhau rơi lả tả xuống. Nhìn phượng nở đỏ lửa, trong mỗi chúng em luôn dâng lên những cảm xúc khó tả. Đó là sự lo lắng khi phải đối mặt với kì thi, là niềm vui khi sắp được nghỉ hè và cũng là nỗi buồn khi sắp tạm xa thầy cô, bạn bè.
Với em , bây giờ cây phượng không chỉ là một loài cây mà nó như là một biểu tượng của mái trường thân yêu , là một phần của mái trường em , của tuổi học sinh. Mong rằng , dù xã hội ngày càng đổi thay, thì những cây phượng vẫn mãi mỗi khi hè về .
bài thi mk đó