HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
\(550 - ( x + 20 ) = 100 : 2\)
\(550 - ( x + 20 ) =50\)
\( x + 20 =550 -50\)
\(x + 20 =500\)
\(x=500-20\)
\(x=480\)
\(72ha=0,72km^2\)
Tham khảo
Đôi khi cách dễ nhất là viết một bài thơ, sau đó phổ thành nhạc. Nếu bạn có một phần nhỏ muốn thêm vào bài hát, nhưng không biết làm cách nào để chúng hòa hợp với nhau, thì hãy thu âm để nắm bắt được nhịp, vần và từ ngữ. Nếu chỉ viết ra thì bạn sẽ biết lời bài hát như thế nào, nhưng không điều hòa được với giai điệu.
mỗi áo hết
\(48:6=8(cái)\)
88 cúc áo thì
\(88:8=11(cái)\)
\(=>11 cái\)
Trước chuyến đi, em đã chuẩn bị quần áo, đồ ăn uống, đồ dùng cá nhân và cho vào va ly một cách cẩn thận. Đúng 6 giờ sáng, cả gia đình em cùng lên ô tô và chuyến xe bắt đầu khởi hành. Khi ấy trời vẫn còn tờ mờ sáng mà xe càng chạy trời càng trở nên sáng rõ. Đi được khoảng 1/3 quãng đường thì xe dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi ăn sáng. Đến gần giữa trưa, gia đình em cũng tới bãi biển Sầm Sơn. Lúc này ai nấy đều mệt mỏi sau một quãng đường dài nhưng trên gương mặt ai cũng đầy tươi vui vì cuối cùng cũng đã tới được biển. Sau khi cất dọn hành lý, gia đình em cùng cả đoàn nghỉ ngơi ăn trưa. Những bữa ăn ở biển lúc nào cũng có nhiều hải sản tươi ngon.
Buổi chiều em được bố mẹ cho ra biển. Biển Sầm Sơn đông nghịt người, nước biển trong xanh thật đẹp. Em cùng các bạn nhỏ khác trong đoàn cùng nhau ngồi xây những lâu đài cát trên bờ biển. Thỉnh thoảng, chúng em xuống biển cùng với bố mẹ mình chơi trò nhảy sóng. Nước biển mát lịm làm xua tan đi cái nóng bức của mùa hè.
Những ngày ở biền Sầm Sơn, em được bố mẹ cho đi tham quan nhiều nơi. Ở đây có nhiều cảnh đẹp, vừa có biển, vừa có núi vô cùng kì thú. Em được bố mẹ cho cưỡi ngựa chụp ảnh, mặc những bộ trang phục của thiếu nhi dân tộc. Vậy là em đã có những bức ảnh tuyệt đẹp để làm kỉ niệm về chuyến đi này.
Bố mẹ nói nếu sang năm em học giỏi bố mẹ sẽ lại cho em đi du lịch ở những địa điểm đẹp. Em thật mong chờ đến kì nghỉ hè sang năm vì vậy mà em đã hứa với bố mẹ sẽ học tập thật chăm chỉ.
\(5640:564+134x200=\)\(10 + 26800 = 26810\)
\((3879-459) : 180 x 500=3420:180x500=19x500=9500\)
Ở cách nhà tôi hai căn hộ là nhà bác Khánh. Bác là bạn của ba tôi, cùng công tác với nhau trên tỉnh. Nhà tôi và nhà bác thân nhau lắm. Ba tôi coi bác như người anh ruột của mình. Còn bác thì lại coi ba tôi như người em trai của bác. Tết nhất cúng giỗ hai nhà đều có nhau. Ba tôi thường nói: “Bác Khánh là một người rất tốt, ai cũng quý trọng bác ấy, thương bác ngần ấy tuổi đời rồi mà không có được một mụn con. Nhiều lần ngồi uống cà phê với bác ấy, thấy bác ấy cứ thẫn thờ nhìn những đôi vợ chồng vui vẻ dẫn những đứa con đi dạo chơi mà thương bác đến vô cùng”. Bác coi hai chị em tôi như những đứa con của bác vậy. Đi đâu xa về, bao giờ bác cũng có quà cho chị em tôi. Lúc thì hộp bánh sô cô la, lúc thì con búp bê tóc văng, mắt xanh, lúc thì con gấu nhồi bông mập ú… Bác thường gọi hai chị em tôi bằng một tên gọi thật dễ thương: “Con gái!”. Mỗi lần như thế, tôi thường chạy đến bên bác. Bác ôm tôi vào lòng, rồi đặt lên trán tôi, má tôi những cái hôn ấm áp. Tôi có cảm giác giống hệt như ba tôi thường ôm tôi vào lòng vậy. Cả hai chị em tôi là tôi nhớ như nhớ ba của mình. Nhớ đến da diết.