Nội dung lý thuyết
1. Biểu diễn tiểu phẩm về phòng tránh bị xâm hại tinh thần.
- Chúng mình sẽ làm gì: Các bạn học sinh sẽ tham gia biểu diễn một tiểu phẩm (kịch ngắn) đã được chuẩn bị trước đó, hoặc tự sáng tạo tại chỗ, để thể hiện các tình huống liên quan đến xâm hại tinh thần và cách phòng tránh. Sau khi biểu diễn, các bạn khác sẽ quan sát và trả lời câu hỏi về nội dung của tiểu phẩm.

- Ví dụ: Một nhóm có thể diễn cảnh một bạn bị bạn bè tẩy chay, nói xấu. Tiểu phẩm sẽ thể hiện cảm xúc của bạn đó và cách bạn ấy tìm đến sự giúp đỡ từ thầy cô hoặc bố mẹ. Hoặc một nhóm khác có thể diễn cảnh một bạn bị đe dọa trên mạng xã hội và cách bạn đó báo cho người lớn.
- Tại sao phải làm vậy: Hoạt động biểu diễn tiểu phẩm giúp các bạn học sinh hóa thân vào các vai diễn, trải nghiệm cảm xúc của nạn nhân hoặc người chứng kiến, từ đó thấu hiểu sâu sắc hơn về các hình thức xâm hại tinh thần. Điều này giúp tăng cường sự đồng cảm, khả năng nhận diện tình huống nguy hiểm, và rèn luyện kỹ năng ứng phó một cách tự nhiên và thực tế.
2. Chia sẻ cảm nghĩ khi xem tiểu phẩm.
- Chúng mình sẽ làm gì: Sau khi xem xong các tiểu phẩm, mỗi bạn sẽ chia sẻ cảm nghĩ, nhận xét của mình về nội dung, thông điệp mà tiểu phẩm muốn truyền tải. Các bạn có thể nói về cảm xúc của mình, điều mình học được, hoặc những hành động cụ thể mà mình sẽ làm nếu gặp phải tình huống tương tự.
- Ví dụ:
+ "Sau khi xem tiểu phẩm về bạn bị bắt nạt, em cảm thấy rất thương bạn ấy và nhận ra mình cần phải lên tiếng khi thấy bạn bè bị đối xử không công bằng."
+ "Em học được rằng, dù mình buồn hay bị ai đó mắng chửi, mình cũng không nên giữ trong lòng mà phải nói chuyện với người lớn mình tin tưởng."
+ Trong hình ảnh, có một bạn nữ đang kể cho một bạn nữ khác nghe: "Cô ơi, em buồn lắm! Gần đây, mẹ của em rất hay mắng chửi em vô cớ."
- Tại sao phải làm vậy: Chia sẻ cảm nghĩ giúp củng cố những bài học rút ra từ tiểu phẩm, khuyến khích sự tự phản tỉnh và thảo luận cởi mở về một chủ đề nhạy cảm. Điều này tạo cơ hội để mỗi bạn bày tỏ quan điểm, lắng nghe ý kiến của người khác và cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.
1. Thảo luận để chỉ ra các hành vi khiến trẻ em bị xâm hại tinh thần.
- Chúng mình sẽ làm gì: Các bạn sẽ thảo luận và xác định những hành vi nào được liệt kê hoặc biết được là hành vi xâm hại tinh thần đối với trẻ em.
- Ví dụ về các hành vi được đưa ra trong sách:
A. Chửi mắng, xúc phạm nhân phẩm, danh dự trẻ em.
B. Cho trẻ em đi học và ăn uống đầy đủ. (Đây là hành vi tốt, không phải xâm hại)
C. Quát tháo, đe dọa trẻ em.
D. Bỏ rơi, sao nhãng trẻ em.
E. Mua bán, bắt cóc trẻ em. (Đây là xâm hại thể chất/buôn người, không phải tinh thần)
F. Chăm sóc khi trẻ em bị ốm. (Đây là hành vi tốt, không phải xâm hại)
G. Chê bai, chế giễu, bêu xấu ngoại hình trẻ em.
- Ví dụ về cách xác định: Học sinh sẽ chỉ ra các hành vi A, C, D, G là những hành vi xâm hại tinh thần. Đồng thời, học sinh có thể giải thích vì sao B và F không phải là xâm hại.
- Tại sao phải làm vậy: Hoạt động này giúp các bạn phân biệt rõ ràng các hành vi xâm hại tinh thần với những hành vi bình thường hoặc tốt, từ đó nâng cao nhận thức và khả năng nhận diện các dấu hiệu nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày.
2. Chia sẻ về trường hợp trẻ em bị xâm hại tinh thần mà em biết.
- Chúng mình sẽ làm gì: Mỗi bạn sẽ chia sẻ một câu chuyện hoặc tình huống thực tế về việc trẻ em bị xâm hại tinh thần mà mình đã từng chứng kiến, nghe kể hoặc biết qua các phương tiện truyền thông.
- Ví dụ: "Em biết một bạn bị các bạn trong lớp liên tục trêu chọc về cân nặng và bạn ấy đã rất buồn, không dám đi học." hoặc "Có lần em thấy một chú hàng xóm thường xuyên la mắng con cái rất nặng lời dù con chỉ làm sai một chút, khiến các bạn nhỏ sợ sệt."
- Tại sao phải làm vậy: Việc chia sẻ giúp mở rộng kiến thức về các hình thức xâm hại tinh thần đa dạng, khuyến khích sự đồng cảm và tạo cơ hội để các bạn học hỏi kinh nghiệm ứng phó từ nhau.
1. Thảo luận về cách phòng tránh bị xâm hại tinh thần.
- Chúng mình sẽ làm gì: Các bạn sẽ thảo luận theo nhóm hoặc cả lớp để đưa ra những cách thức cụ thể và hiệu quả để phòng tránh các hành vi xâm hại tinh thần.
- Ví dụ:
+ Luôn giữ khoảng cách an toàn với người lạ.
+ Không giữ bí mật khi có ai đó làm mình khó chịu, mà phải kể cho người lớn đáng tin cậy.
+ Học cách nói "Không" một cách dứt khoát.
+ Không tin lời rủ rê, dụ dỗ của người lạ trên mạng internet.
+ Tìm kiếm sự giúp đỡ từ bố mẹ, thầy cô, bạn bè, hoặc các đường dây nóng bảo vệ trẻ em (như Tổng đài 111).
- Tại sao phải làm vậy: Thảo luận giúp chúng mình chủ động xây dựng các chiến lược phòng vệ, từ đó trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại tinh thần.
2. Báo cáo kết quả trước lớp.
- Chúng mình sẽ làm gì: Sau khi thảo luận, đại diện các nhóm hoặc cá nhân sẽ trình bày những cách phòng tránh mà mình đã nghĩ ra trước toàn bộ lớp học.
- Ví dụ: Một bạn đại diện nhóm lên trình bày: "Nhóm chúng em đã thảo luận và rút ra rằng, điều quan trọng nhất là không giấu giếm bất kỳ chuyện gì khiến mình buồn hay sợ hãi. Chúng ta cần kể cho bố mẹ hoặc thầy cô để nhận được sự giúp đỡ kịp thời."
- Tại sao phải làm vậy: Báo cáo kết quả giúp các bạn rèn luyện kỹ năng trình bày, đồng thời cả lớp có thể học hỏi từ những ý tưởng của nhau, tạo thành một bộ kiến thức tổng hợp về cách phòng tránh.
3. Ghi lại cách phòng tránh bị xâm hại tinh thần phù hợp với bản thân.
- Chúng mình sẽ làm gì: Mỗi bạn sẽ tự tổng kết và ghi lại những cách phòng tránh mà mình cảm thấy phù hợp nhất với bản thân, dễ nhớ và dễ thực hiện.
- Ví dụ: Một bạn có thể ghi: "1. Luôn nói 'Không' khi ai đó yêu cầu mình làm điều mình không muốn. 2. Kể cho mẹ nghe mọi chuyện. 3. Không trả lời tin nhắn của người lạ trên mạng xã hội." Trong hình ảnh, có một bạn đang viết: "Không được giấu kín những việc bị xâm hại tinh thần."
- Tại sao phải làm vậy: Việc ghi lại giúp cá nhân hóa kiến thức, biến những gì đã học thành cẩm nang tự bảo vệ cho riêng mình. Điều này giúp các bạn ghi nhớ lâu hơn và dễ dàng áp dụng khi cần thiết.
