Hướng dẫn soạn bài Văn bản

Super

Phát biểu cảm nghĩ của em về một sự việc, hiện tượng xung quanh mình.

Helpppp me..... 😭😭😭😭

Diệu Huyền
28 tháng 8 2019 lúc 20:09

Đề 1. Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông (THPT).

Với đề bài này, học sinh cần nêu được các ý sau:

-Mở bài : Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trờ thành một học sinh THPT.

-Thân bài:

+ Cảm nghĩ khi mới đặt chân đến trường.

*Khung cảnh trường (rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, có nhiều bồn hoa, cây cố thụ,…)

*Những khuôn mặt mới (thầy cô, bạn bè, cảm giác xa lạ nhưng lại có một sợi dây gắn bó gần gũi, vô hình….)

+ Cảm nghĩ về buổi chào cờ đầu tiên.

*Lời thầy (cô) hiệu trưởng (dõng dạc, nghiêm trang, đầy giục giã,…)

*Lời phát biểu cảm nghĩ của một học sinh mới (gây ra niềm xúc động chung ra sao?)

+ Cảm nghĩ về buổi học đầu tiên: Mới đầu còn đôi chút lạ lẫm, ngượng ngùng nhưng cả lớp hoà nhập nhanh và hào hứng như lúc còn là học sinh lóp 9, buổi học qua nhanh nhưng có nhiều ấn tượng.

-Kết bài:

+ Cảm giác vui vẻ, bâng khuâng.

+ Trong lòng có nhiều cảm xúc lạ.

Bài viết tham khảo:

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi vợi những ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.

Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường. Tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách,… Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp,… đều mới tinh. Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá,., in đậm bao kỉ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba – một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang và không gian thoáng đãng… Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lôi vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ. Nào là hàng cây. phòng học, cột cờ tất cả đều hiện hữu trước mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng, bao niềm vui sựớng và tôi đã thốt lèn: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”

Chúng tôi,học sinh lớp 10 cũng như các anh chị lớp 11 được phân công về các lớp. Tôi thầm ước mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn mới. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” – Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi. hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hiền lành, mái tóc đen dài… Chính hình ảnh đó của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Bởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của cấp ba. Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này. Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục áo dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trường gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hòa nhập vào một môi trường mới. Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thông dạy học – Trường THPT Chu Văn An. bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ. Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.

Với bao nhiêu điều suv nghĩ trong tôi. Có cả niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng… Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ.

Bình luận (0)
Diệu Huyền
28 tháng 8 2019 lúc 20:10

Cảm nghĩ về thiên nhiên và đời sống của con người trong thời khắc chuyển mùa (sang thu.,sang đông, sang xuân hoặc sang hè).

Nội dung bài làm văn này phụ thuộc vào việc người viết chọn thời khắc chuyển mùa là lúc nào. Mỗi khoảnh khắc giao mùa lại có những dấu hiệu riêng rất đặc trưng. Theo đó, nó cũng mang một eiá trị thẩm mĩ riêng. Điều quan trọng là làm bài cần nêu được những nét tinh tế ấy.

Có thể tham khảo một dàn ý khái quát chung cho loại đề này.

-Mở bài:

+ Mỗi mùa có một nét đẹp riêng và người ta thường hay xao xuyến nhất ấy là lúc giao mùa.

+ Thời khắc ấy thường diễn ra những biến đổi tinh tế không chỉ ở thế gới của thiên nhiên mà còn ở cả thế giới của con người.

+ Với tôi khoảnh khắc giao mùa từ mùa hè sang mùa thu (từ đông sang xuân, xuân sang hè,…) để lại nhiều ấn tượng và niềm say mê hơn cả.

-Thân bài:

+ Cảm nghĩ về thiên nhiên:

*Nêu các dấu hiệu giao mùa (ví dụ mùa hè sang mùa thu: khí trời mát mẻ, ban đêm trời se lạnh không đủ rét để mặc một chiếc áo mùa đông nhưng lạnh đủ để người ta cảm thấy rùng mình, hoa cúc trong các vườn đua nhau nở, sen trong các ao úa tàn,…)

*Cảm giác của bản thân trước các dấu hiệu chuyển mùa của thiên nhiên (vui, buồn, nhớ nhung về một kỉ niệm tuổi thơ nào đó,…)

+ Cảm nghĩ về đời sống con người:

*Nhịp điệu cuộc sống thay đổi ra sao? (ồn ã, sôi động hay tẻ nhạt)

*Con người: vui tươi, phấn khởi, hào hứng đợi chờ (sang xuân) hay thu minh lại, buồn hơn, suy tư hơn (thu sang đông),…

-Kết bài:

Tóm lại, khoảnh khắc giao mùa là nhũng đợt “trở mình” rất duyên của trời đất.

Cảm nhận nhũng biến chuyển lúc giao mùa ấy giúp ta mài sắc những giác quan, giúp tâm hồn ta sinh động và tinh tế hơn.

Bài viết tham khảo:

“Hạ tạ từ khi tháng chín vừa sang

Thu bẽn lẽn như một nàng thiếu nữ

Mùa lại hẹn trở về trên lối cũ…”

Một khúc giao mùa ngân vang, một chút xôn xao kỉ niệm, một khung trời mơ ước tuổi học trò. Thu sang với bao điều thú vị, thu đọng trong mắt ai là niềm vui, niềm háo hức, thu đọng trong mắt ai là nỗi muộn phiền, lo toan, trăn trở, thu đọng trong mắt ai là chút vấn vương kí ức, là nỗi nhớ một khoảnh khắc giao mùa…

Một sớm mai thức dậy, không còn thấy nắng tinh nghịch lọt qua khe cửa. trốn tìm trong những “hòn bi ve trong veo” đọng trên cành lá, không còn thấy bầu trời xanh biếc gọn mây. Khung trời của một ngày mới trắng xoá một màu của sương. Sương làm cho những ngôi nhà, những khóm tre xào xạc lá tựa như nơi nghỉ ngơi của ông tiên, ông bụt trong các câu chuyện cổ êm ái, mềm mại trong mắt. Sương làm cơ thể run lên vì lạnh. Cơn gió đầu mùa khẽ mơn man nhẹ qua làn da ấm áp, một cảm giác se lạnh thật khó tả. Hình như thu đang lướt qua, rất gần… Phải rồi, hạ đang mang đi nhũng chùm ổi trĩu quả thơm lừng, những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực rộn rã tiếng ve… báo thức trái ngon hạ mang cất như để dành mùa sau. Gió lạnh đầu mùa chỉ hơi khiến lòng tôi se lại. Những nỗi nhớ từ trong tiềm thức ào ạt ùa về. Nhớ mùa hè với những chuyến đi đầy bổ ích. Nhớ những con đường Hà Nội thơm mùi cốm làng Vòng – cái thức quà riêng biệt của đất nước, mang trong nó hương vị mộc mạc, giản dị, thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Nhớ con đường từ Tiên Yên đến thị xã Móng Cái mà hướng dẫn viên du lịch gọi là “đặc sản” bởi cái ngoằn nghoèo, quanh co của đường một bên là núi. một bên là vực. Và nhớ rất nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Nhớ ngày tựu trường năm ngoái còn vui bạn vui bè, vô tư hồn nhiên thì giờ bạn mới thầy mới với bao bỡ ngỡ, vừa lạ vừa quen. Thời khắc chuyển mùa dường như đang đến, cái thay đổi thất thường của thời tiết giống như tính khí của mấy cô cậu học trò.

Hạ chưa hẳn đã qua, thu chưa hẳn đã sang, cải chùng chình nửa ở nửa đi ấy lại chính là cơ hội cho những cơn mưa ngâu. Mẹ tôi kế ngày xưa Ông Ngâu, Bà Ngâu là hai vợ chồng nhưng ông trời không cho họ ở với nhau mà phải cách xa hai phương trời. Hằng năm, chỉ có dịp này hai ông bà mới được gặp nhau. Ông trời bắc cầu vồng để họ được thấy nhau. Tình vợ chồng khiến Ông Ngâu, Bà Ngâu vừa mừng vừa tủi mà khóc. Vì thế mà tiết trời đang nắng lại đổ mưa, sau cơn mưa, cầu vồng lại hiện lên bừng sáng như nói lên niềm vui hân hoan của hai vợ chồng Ngâu. Tên mưa ngâu có từ đó. Đối với tôi, mưa ngâu rât đặc biệt, bởi câu chuyện kê về nó giống như một thần thoại, giống như một biểu tượng của những giọt nước mắt hạnh phúc, của khát vọng tình yêu đôi lứa.

Thu đến mà không ồn ào, náo nhiệt như hạ, không trần trề sức sống như xuân, không lạnh lùng, khắc nghiệt như đông. Thu dịu dàng và hiền hoà như một cô gái đang bước vào tuổi trưởng thành không còn quá nhiều ngây thơ, dại dột. Thời khắc giao mùa để lại trong con mắt trẻ thơ là niềm háo hức tới trườnng, được học tập vui chơi, để lại trong mắt tôi và bạn là niềm vui được gặp lại nhau sau một mùa hè nghỉ ngơi đầy thú vị, để lại trong mắt mỗi chúng ta những xúc cảm diệu kì và tinh tế về thiên nhiên. Nhưng thời khắc giao mùa lại để lại cho những người cha, người mẹ nỗi lo toan, trăn trở về ngày tựu trường của con trẻ. Đó là vết chân chim nơi khoé mắt cha nhọc nhằn từng ngày nuôi con ăn học, là mái tóc bạc trên đầu mẹ lo nghĩ từng ngày để con khôn lớn thành người, Đừng bao giờ nghĩ rằng, cha mẹ chỉ lao động vì cuộc sống mưu sinh, vì địa vị hay danh lợi, tiền bạc. Cha mẹ vẫn ngày đêm lo lắng cho con. Dù cha bạn là một nguời phụ hồ hay mẹ bạn là một người bán hàng rong, dù họ có là gì thì họ vẫn luôn là người che chở, nuôi nấng bạn, cho bạn một cuộc sống, cho bạn một năm học mới với đầy đủ sách bút. Vì thế, đừng bao giờ để cha mẹ buồn nhé bạn?…

Trong cái se lạnh ngoài trời, mặc cái áo mẹ mua tôi thấy tiết trời thu thật ấm áp, nhưng bạn có biết còn bao sinh linh nhỏ bé đang không có áo mặc, đôi vai đang run lên vì lạnh – chúng là những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Tôi phải cảm thấy hạnh phúc vì mình được đến trường, vì có biết bao đứa trẻ mơ ước điều đó mà không được. Giá như trong khoảnh khắc giao mùa, tôi có một điều ước thì tôi ước sao đứa-trẻ nào cũng được đi học để cảm nhận niềm vui tới trường, để tình bạn sẽ sưởi ấm cho những tâm hồn giá lạnh và non nớt ấy.

Thời khắc giao mùa thật đẹp, trong những giây phút tuyệt vời này, tôi thấy , mình dường như đang lớn lên. Tôi thấy thương cha những ngày phải làm ca đêm, cái se lạnh của gió ban ngày thì đêm về lạnh gấp bội, thời tiết giao mùa khiến sức khoẻ cha tôi giảm sút nhiều. Tôi thấy thương mẹ phải làm việc suốt ngày, mẹ hay mệt mỏi mà nhiều khi vô tâm tôi chẳng hỏi han lấy một lời. Tôi thương nhiều lắm sự vất vả của cha mẹ vì tôi. Tôi thấy mình cần phải cố gắng học tập để không phụ công cha mẹ. Hãy cùng nói: Xin cha mẹ hãy tin tưởng vào con!

Thiên nhiên và đời sống con người trong thời khắc chuyển mùa sang thu thật nhẹ nhàng, nó giống như một con gió lưót qua tâm hồn mang theo lá vàng rơi đầy hiên và rơi đầy trên những con đường tới lớp. Mang theo bầu trời thu trong veo như cao hơn, nước thu trong vắt như sâu hơn, mang theo ngày khai trường lấp lánh niềm vui. Trong cuộc sống hối hả từng ngày, một chút cảm nhận về khoảnh khắc giao mùa cũng khiến tôi và bạn thấy cuộc sống thật tuyệt vời.

“Cuối con đường ta gõ cửa mùa thu

Xin mượn khúc dịu dàng ru kí ức

Để ngày mai sống với gì là thực

Để thấy yêu hơn mỗi khúc giao mùa… “

Bình luận (0)
Thảo Phương
29 tháng 8 2019 lúc 16:27

Mở bài

- Dẫn dắt, giới thiệu hoàn cảnh câu chuyện.

Gợi ý: Đó là vào một buổi chiều mùa hè, thời tiết rất nóng nực. Khi đi học về, em được mẹ cho tiền ra phố ăn kem. Bỗng nhiên em nhìn thấy một cụ già ăn xin già yếu đang ngồi bên vệ đường, ông lão chìa bàn tay gầy gò, run rẩy về phía em để cầu xin sự giúp đỡ…

Thân bài

- Đó là một ông lão đã già và yếu, quần áo của ông lấm lem, nhìn ông còn rất mệt mỏi. Hành lí của ông là một cái bao nhỏ nhìn cũng đã cũ rách. Ông lão run rẩy chìa bàn tay yếu ớt và run rẩy của mình về phía trước để câu xin sự giúp đỡ của mọi người.

- Ban đầu em nghĩ tới món kem trái cây nhiều màu sắc, hương vị thơm ngon và cảm giác mát lạnh khi miếng kem tan chảy trong miệng thật sung sướng, em ngần ngừ bước qua ông lão.

- Nhưng rồi em chợt nghĩ tới ông nội mình ở nhà, ông em cũng đã già yếu nhưng luôn được mọi người trong gia đình em yêu thương và chăm sóc hết mực. Còn ông lão ăn xin ở đây chỉ có một mình, chắc hẳn ông đang mệt và đói lắm.

- Vừa nghĩ đến đây em quyết định sẽ không ăn kem nữa mà biếu ông lão ăn xin số tiền đó.

- Ông lão nhận số tiền và cảm ơn em bằng một giọng nói cũng run run.

c) Kết bài

- Bày tỏ cảm xúc của mình về câu chuyện.

Bình luận (0)
Trâm Anhh
29 tháng 8 2019 lúc 16:56

Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường THPT.

1. Mở bài

Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở thành một học sinh THPT.

2. Thân bài

Cảm nghĩ khi mới đặt chân đến trường:

Khung cảnh trường (rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, có nhiều bồn hoa, cây cảnh đẹp…). Những khuôn mặt mới (thày cô, bạn bè – cảm giác xa lại nhưng lại có một sợi dây gắn bó gần gũi, vô hình).

Cảm nghĩ về buổi chào cờ đầu tiên:

Lời thầy Hiệu trưởng (dõng dạc, nghiêm trang, đầy giục giã). Lời phát biểu cảm nghĩ của một học sinh mới (gây ra niềm xúc động chung ra sao?).

Cảm nghĩ về buổi học đầu tiên:

Mới đầu còn đôi chút lạ lẫm, ngượng ngùng nhưng cả lớp hòa nhập nhanh và hào hứng như lúc còn là học sinh lớp 9; buổi học qua nhanh nhưng có nhiều ấn tượng.

3. Kết bài

– Cảm giác vui vẻ, bâng khuâng.

– Trong lòng dấy lên một niềm tin yêu phơi phới vào tương lai.

Bình luận (0)
Trâm Anhh
29 tháng 8 2019 lúc 16:56

Cảm nghĩa về một người thân yêu nhất của anh (chị).

1. Mở bài

– Chọn một câu ca dao, câu nói, câu hát … về mẹ để vào đề (mở bài gián tiếp):

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

hoc

“Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào …”

– Tình mẹ như núi cao, biển rộng, sông sâu. Mẹ lớn lao mà gần gũi và yêu thương biến mấy. Mẹ không chỉ là tuổi thơ với những câu hát ru ngọt ngào êm ả mà mẹ còn là cây cao bóng cả che chở cho suốt cuộc đời bé nhỏ của con.

2. Thân bài

– Miêu tả những nét ấn tượng về vẻ bề ngoài của mẹ (dáng người, khuôn mặt,, đôi mắt, đôi tay …). Tất cả gợi lên những ấn tượng của em về mẹ: mẹ hiền hoà, thân thiết và giàu yêu thương.

– Cảm nhận chung về cuộc sống và công việc hàng ngày của mẹ: mẹ đảm đang tháo vát, dù bận trăm công ngàn việc (việc đồng áng hay việc cơ quan), mẹ vẫn chăm chút lo lắng chu đáo cuộc sống của cả gia đình (lo bữa ăn, giấc ngủ, lo cho con cái học bài…). Cuộc sống của mẹ bình thường và rất giản đơn nhưng có là một sự hi sinh cao cả.

– Những tình cảm riêng của mẹ đối với em: Là con út… em được chiều chuộng chăm bẵm nhiều hơn. Nhưng ngoài ra mẹ còn dạy bảo rất nhiều. Và hơn thế chính mẹ là tấm gương sáng về cách ứng xử giao tiếp, về nghị lực để chúng em noi theo.

– Lời tự nhủ của bản thân: Cố gắng học tập để làm hài lòng cha mẹ. Làm nhiều việc tốt để xứng đáng với những gì mẹ đã hi sinh cho cả gia đình.

3. Kết bài

Mẹ là nguồn vui là ánh sáng diệu kì soi đường cho cuộc đời của muỗi chúng ta. Mẹ là nghị lực để ta phấn đấu.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lan
Xem chi tiết
Trinh Mii
Xem chi tiết
La Vip
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Oppa Thư
Xem chi tiết
junsara
Xem chi tiết