Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Hỏi đáp

Lương Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Phước Tân
27 tháng 1 2016 lúc 18:32

1.a

2.b

nhớ tít cho mình nha

Lương Nguyễn Ngọc Linh
27 tháng 1 2016 lúc 18:25

giúp mình na các bạnhihi

Ngọc Nguyễn Minh
27 tháng 1 2016 lúc 21:45

1-A Tất cả thung lũng đều hiện màu vàng

2-B Hương vị thôn quê đầy vẻ quyến rũ của mùa lúa chín ngào ngạt

Lương Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Minh
27 tháng 1 2016 lúc 21:43

Hoa ong ả phô hết vẻ đẹp rực rỡ của mình vào  lúc  mặt trời vừa lên trên đỉnh núi.

- Thấy Hồng ra út cũng theo ra

Lương Nguyễn Ngọc Linh
27 tháng 1 2016 lúc 18:52

giúp mình nha mình đang gấp lắmoknha !

trần văn duy
27 tháng 1 2016 lúc 19:02

vào đâyđiền tiếng chứa vần ut hoặc úc ( có thể thêm sấu thanh thick hợp)Hoa ong ả phô hết vẻ đẹp rực rỡ của mình vào ......... mặt trời vừa lên trên đỉnh núi.- Thấy Hồng ra ......... cũng theo ra

Phạm Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Minh
27 tháng 1 2016 lúc 21:42

batngo

Phạm Quỳnh Anh
27 tháng 1 2016 lúc 21:44

giúp mình với

Mai Phương
27 tháng 1 2016 lúc 21:48

Lên mạng mà đọc có mấy bài

Huỳnh Ngọc Gia Linh
Xem chi tiết
Liên Hồng Phúc
30 tháng 1 2016 lúc 16:59
Nội dung: Cảm nghĩ về anh, chị em
2/ Phương pháp: Kiểu văn bản biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả.
3/ Dàn ý: 3 phần
a/ Mở bài:
- Giới thiệu chung về anh chị em (hình dáng, tuổi tác, nghề nghiệp)
b/ Thân bài:
- Kể và miêu tả những đặc điểm, phẩm chất tốt đẹp anh chị em (tính tình; tác phong sinh hoạt, làm việc; cách đối xử với em và mọi người trong gia đình, tâm hồn tình cảm đối với người thân và đối với riêng em, …), mỗi chi tiết khơi gợi tình cảm yêu thương.
c/Kết bài:
- Những suy nghĩ cảm xúc trực tiếp của em đối với họ 
Xin Lỗi 1 Tình Yêu
18 tháng 8 2019 lúc 13:35


1. MỞ BÀI
Gia đình em có bốn người, bố, mẹ, em và cậu em trai lém lỉnh của em. Em trai em tên là Khánh, là một cậu bé hiểu động và rất thông minh.
2. THÂN BÀI
- Ngoại hình của em trai
- Tính cách em trai
- Đặc điểm em trai
- Kỉ niệm với em trai
- Tình cảm bản thân

3. KẾT BÀI
Em rất yêu quý em trai của mình. Dù sau này có lớn lên, em tin tình cảm chúng em vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Xin Lỗi 1 Tình Yêu
18 tháng 8 2019 lúc 13:36

Gia đình em có bốn người, bố, mẹ, em và cậu em trai lém lỉnh của em. Em trai em tên là Khánh, là một cậu bé hiểu động và rất thông minh.

Em trai em kém em năm tuổi, năm nay vừa lên lớp Một. Em trai em cao mét tư, dáng người hơi gầy với nước da bánh mật khỏe khoắn. Nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt to đen thông mình, lanh lợi. Đôi lông mày, đen rậm, nét, làm cả khuôn mặt đậm đà, ấn tượng. Mái tóc được cắt gọn gàng để lộ cái trán trắng, cao, thông minh. Em trai em là một cậu bé hiếu động và có chút nghịch ngợm, đến bố mẹ cũng phải đau đầu với những trò nghịch oái ăm của cu cậu. Có khi nó nghịch tới mức làm chính bản thân bị thương khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng, xót xa. Nhưng nó không phải là một đứa trẻ hư mà ngược lại rất biết nghe lời khi cần thiết. Những lúc bố em vắng nhà, chỉ có hai chị em em ở nhà, nó đều không làm cho em phải lo lắng hay vất vả gì về những hành động của nó. Nó cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép, chưa bao giờ nó cãi người lớn hay nói những điều sai trái. Mỗi khi bạn bè em đến chơi nhà đều khen em có cậu em trai lễ phép, hiểu chuyện và vui tính. Vì năm nay cu cậu bắt đầu vào lớp Một nên phải dần quen với việc đi học cả ngày và làm bài tập về nhà. Tuy không phải là đứa chăm chỉ nhưng dù ham chơi đến thế nào cũng cố gắng làm nốt bài tập mới đi chơi. Có bài gì khó nó cũng chịu khó suy nghĩ, khi em giảng bài cũng rất chú ý lắng nghe. Em phát hiện ra em trai mình tư duy rất nhanh trong môn toán với những con số và có vẻ nó cũng rất thích học toán. Em mong nó sẽ học tốt môn toán- môn học em yêu thích nhưng chưa thực sự học tốt.

Mọi người thường bảo là hai chị em em rất thân thiết. Quả là hai chị em em rất yêu thương nhau. Mỗi khi ôm nó vào lòng, em thấy lòng mình rất ấm áp. Em nhớ có lần lớp em đi tham quan hai ngày, chiều hôm ấy, vừa về đến nhà thì cu cậu từ đâu chạy nhào đến ôm cổ em làm em vừa vui vừa cảm động. Em rất nhớ nó và chắc nó cũng rất nhớ em, khi còn ở trên xe, em chỉ mong chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy em trai của mình.

Em rất yêu quý em trai của mình. Dù sau này có lớn, em tin tình cảm chúng em vẫn sẽ không thể đổi tha

Phạm Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Minh
27 tháng 1 2016 lúc 21:53

Chất lỏng chảy nước mà chúng ta gọi nước dừa không nhận được vào dừa từ bên ngoài. Nó thực sự được sản xuất trong dừa bởi mô hạt của chính nó. Dừa là kết quả của lòng bàn tay dừa. Bên trong vỏ cứng rắn là hạt giống bên trong, hoặc hạt. Chỉ cần bên trong vỏ cứng là một lớp dừa trắng. Trung tâm rỗng được làm đầy với một chất lỏng chảy nước mà nguồn cung cấp độ ẩm cho hạt giống. Vào cuối cùn của vỏ cứng là ba điểm tròn. Nó là thông qua một trong những "đôi mắt" là dừa mầm cọ trẻ từ hạt nhân bên trong.

Phạm Quỳnh Anh
27 tháng 1 2016 lúc 21:54

thanks

Phạm Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Minh
28 tháng 1 2016 lúc 12:57

Trong văn bản "Sông nước Cà Mau", dưới ngòi bút tài tình của nhà văn Đoàn Giỏi, cả vùng sông nước Cà Mau hiện lên thật sinh động. Cảnh vật biến hóa, màu sắc biến hóa: màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ.... Những dòng sông, kênh , rạch , rừng đước và cả khu chợ Năm Căn hiện lên vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa dạt dào sức sống, cảnh xa lạ mà vẫn hiện lên bao yêu mến, nhớ thương. Thiên nhiên Cà Mau bao la, hào phóng; con người Cà Mau mộc mạc, hồn hậu, dễ thương. Đọc những trang văn của Đoàn Giỏi, ta có cảm giác như đang đi giữa sông nước Cà Mau, tận hưởng hương rừng Cà Mau, đến chơi chợ Năm Căn, dừng lại, bước lên những ngôi nhà bè xem và mua một vài quà lưu niệm. Cảm giác được chu du giữa cả một vùng sông nước như thế mới thú vị làm sao.

Ho Thi Hanh
30 tháng 1 2016 lúc 10:45

Em rất thích xem bộ phim Đất rừng phương Nam chiếu trên màn ảnh nhỏ. Đây là bộ phim được dàn dựng từ tác phẩm nổi tiếng của Đoàn Giỏi – một nhà văn chuyên viết về đề tài thiên nhiên và con người vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ thời kì chống Pháp xâm lược.

Tác phẩm Đất rừng phương Nam được sáng tác vào năm 1957, sau khi nhà văn Đoàn Giỏi tập kết ra Bắc. Tác giả đã đem đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ và phong phú, từ đó thêm yêu mến thiên nhiên và con người ở mảnh đất tận cùng của Tổ quốc. Đoạn văn Sông nước Cà Mau trích từ chương XVIII của tác phẩm nói trên.

Qua đoạn văn này, em nhận thấy rằng đất mũi Cà Mau có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ và đầy sức sống hoang dã. Chợ Năm Căn là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc sống tấp nập, trù phú, độc đáo ở vùng đất tận cùng phía Nam Tổ quốc.

Đọc đoạn văn này, em có cảm tưởng như được cùng với chú bé An (nhân vật chính của truyện) ngồi trên con thuyền len lỏi qua các kênh rạch chằng chịt như mạng nhện của rừng u Minh để rồi đổ ra sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Cả một không gian rộng lớn được bao phủ bởi một màu xanh bất tận: trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá.

Âm thanh đặc trưng của xứ sở này là tiếng rì rào bất tận của những khu rừng đước bạt ngàn, cùng tiếng sóng ì ầm từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối…

Tên đất, tên sông ở đây thật mộc mạc, giản dị: gọi là rạch Mái Giầm vì hai bên bờ rạch mọc toàn những cây mái giầm cọng tròn xốp nhẹ, trên chỉ xòa ra độc một cái lá xanh hình chiếc bơi chèo nhỏ; gọi là kênh Bọ Mắt vì ở đó tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt, đen như hạt vừng, chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ… Gọi là kênh Ba Khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía, chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây… Còn như xã Năm Căn thì nghe nói ngày xưa trên bờ sông chỉ độc có một cái lán năm gian của những người tới đốn củi hầm than dựng nên, cũng như Cà Mau là nói trại đi theo chữ “tức khơ mâu” tiếng Miên, nghĩa là “nước đen”

Hình ảnh gây ấn tượng rất mạnh cho em là hình ảnh của dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá bơi hàng đàn đen trũi, nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ… lòa nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai.

Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập – nơi tập trung đặc điểm của những chợ nổi họp trên mặt sông của vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng, những đống gỗ cao như núi chất dựa bờ, những cột đáy, thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buôn dập dềnh trên sóng…

Ngoài những thứ đó, chợ Năm Căn còn có một nét rất riêng mà các chợ khác không có được. Đó là cái bề thế của một trấn “anh chị rừng xanh” đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của Tổ quốc.

Chợ Năm Căn phong phú về hàng hóa, về các món ăn chứng tỏ Cà Mau là nơi đất lành chim đậu. Các dân tộc Việt, Hoa, Miên, Chà Châu Giang… chung sống thành một cộng đồng đoàn kết với đủ mọi giọng nói líu lo, đủ kiểu ăn vận sặc sỡ, đã điểm tô cho Năm Căn một màu sắc độc đáo, hơn tất cả các xóm chợ vùng rừng Cà Mau.

Đất mũi Cà Mau đẹp như một bức tranh. Mảnh đất này đã đi vào thơ ca, nhạc họa và nổi tiếng anh dũng kiên cường trong những cuộc kháng chiến chống xâm lăng, bảo vệ Tổ quốc. Cảm ơn nhà văn Đoàn Giỏi đã cho em một chuyến du lịch đầy bất ngờ và thú vị qua những trang sách tuyệt vời của ông. Mong rằng có một dịp nào đó, em sẽ được đặt chân đến nơi mà Xuân Diệu đã hết lời ca ngợi qua những vần thơ:

Mũi Cà Mau: mầm đất tươi non 
Mấy trăm đời lấn luôn ra biển…

Và so sánh:

Tổ quốc tôi như một con tàu 
Mũi thuyền xé sóng – mũi Cà Mau.

Xin Lỗi 1 Tình Yêu
17 tháng 8 2019 lúc 13:16

Đọc những trang văn của Đoàn Giỏi, ta có cảm giác như đang đi giữa sông nước Cà Mau, tận hưởng hương rừng Cà Mau.

Trong văn bản Sông nước Cà Mau, dưới ngòi bút tài tình của nhà văn Đoàn Giỏi, cả vùng sông nước Cà Mau hiện lên thật sinh động. Cảnh vật biến hoá, màu sắc biến hoá: màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,... Những dòng sông, kênh, rạch, rừng đước và cả khu chợ Năm Căn nữa hiện lên vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa dạt dào sức sống, cảnh xa lạ mà vẫn gợi bao yêu mến, nhớ thương. Thiên nhiên Cà Mau bao la, hào phóng; con người Cà Mau mộc mạc, hồn hậu, dễ thương. Đọc những trang văn của Đoàn Giỏi, ta có cảm giác như đang đi giữa sông nước Cà Mau, tận hưởng hương rừng Cà Mau, đến chơi chợ Năm Căn, dừng lại, bước lên những ngôi nhà bè và mua một vài món quà lưu niệm. Cảm giác được chu du giữa cả một miền sông nước như thế mới thú vị biết bao!

Quỷ Khát Máu
Xem chi tiết
Tran Van Dat
28 tháng 1 2016 lúc 18:13
 

Nam thân mến!
Tháng 12 trời mưa rả rích, sắp tới Noel rồi mà đâu đó trên thế giới này, vẫn còn đang chìm đắm trong những vấn đề nóng rát như: chiến tranh, khủng bố, bệnh dịch, ô nhiễm và đói nghèo, … thật là tội lỗi.


 Mình mới vừa rót một ly trà nóng, nhâm nhi vài ngụm và miên man trong những suy nghĩ không đầu, không cuối. Thôi thì viết đôi dòng gửi đến 35 năm sau để giải bày cùng bạn đây!
 
Khi bạn nhận lại lá thư này, chắc hẳn thế giới đã đến năm 2060 rồi phải không? Khi đó có lẽ bạn đã là ông bố hai con rồi nhỉ? Thế giới, cảnh vật, xã hội và con người có gì thay đổi không?
 
Để mình tưởng tượng xem nhé!
 
- Với sự nóng lên toàn cầu nhanh chóng như hiện nay (tháng 12 rồi mà chẳng thấy lạnh như mọi năm) thì có lẽ đến khi đó băng vĩnh cửu ở hai đầu cực đã tan hết rồi nhỉ?
 
- Với những ống khí thải khổng lồ của các nhà máy, đêm ngày nhả khỏi không ngừng thì đến khi đó bầu trời chắc là ngột ngạt và u tối lắm!
 
- Thiên tai, hạn hán, cháy rừng xảy ra thường xuyên phải không? Nước ngọt trở thành thứ nước thánh quý giá mà có vàng cũng không mua được.
 
- Hiện nay lòng tham của con người không có đáy … có lẽ đến khi đó nó sẽ như hố đen của vũ trụ ấy nhỉ? Cuốn nhân loại vào vòng chiến tranh, khủng bố, máu chảy thành sông, xương phơi đầy đồng. Các bệnh dịch, truyền nhiễm được thời phát triển và nhanh chóng lây lan ra toàn cầu …
 
Hic hic … có lẽ mình quá viễn vông rồi. Con người là loài động vật thông minh nhất thế giới mà, sao có thể để chuyện kinh khủng đó xảy ra được chứ?
 
Có lẽ, vì thấy được tương lai như vậy, nên loài người đã bắt đầu ý thức cao độ về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên tự nhiên, xây dựng xã hội nhân hoà, bảo đảm an ninh trật tự. Mọi người ai cũng ý thức được việc làm của mình, nên đã tạo cho trái đất trở thành hành tinh đáng sống nhất trong vũ trụ.
 
Con người đã tìm ra được nguồn năng lượng “điện từ đảo cực” thay thế cho xăng dầu, chiếu sáng bằng năng lượng sinh học rất an toàn mà không gây nóng cho trái đất.
 
Hệ thống y tế, giáo dục được hoàn thiện. Con người được học tập và chữa bệnh trong môi trường trong sạch, lành mạnh.
 
Hệ sinh thái trên cạn và dưới nước được bảo tồn và phát triển. Động thực vật phong phú đa dạng, cây cối xanh tươi, không khí trong lành, mát mẻ. Tuổi thọ của con người được nâng lên đáng kể .v.v…
 
Đó mới là những điều thực tế ở năm 2060 phải không? Chúng ta hãy cùng chung tay kết nối thông điệp sống còn này với mọi người, để cùng làm nên điều tuyệt vời đó nhé!
 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ấy vậy mà đã 35 mùa xuân đi qua, tuổi đời càng thêm chồng chất. Tóc xanh giờ đã pha sương lốm đốm bạc, trải qua muôn vàn hỉ - nộ ái - ố trong cuộc đời. Mình nhận ra rằng làm một người dân bình thường, sống một cuộc sống bình thường, hẳn là rất hạnh phúc và viên mãn. Mình cũng không ao ước gì hơn ngoài điều đó.
 
Mong rằng đến khi ấy lịch sử sẽ sang một trang mới, trái đất sẽ yên bình, nhân loại sẽ được bình yên. Mọi người ai cũng có cơm no áo ấm, sống trọn vẹn một cuộc đời vui tươi và an lạc.
 
Đôi điều trăn trở và gửi gắm trong thư này cho bạn. Hi vọng bạn sẽ nhận lại được ở tương lai.

day tick nha

Quỷ Khát Máu
28 tháng 1 2016 lúc 14:58

Gjúp mk với huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhukhocroi

Đàm Hương Giang
30 tháng 1 2016 lúc 20:26

bài này của lớp 5. Bọn tui nộp đời rồi

Nguyễn Thị Kim Loan
Xem chi tiết
Tran Van Dat
28 tháng 1 2016 lúc 18:12

“Lạnh quá!” Tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ kêu nên vội vàng cời lại cái liễn đựng than, thổi phù phù cho liễn than hoa hồng lên rồi lại thở dài dựa vào tường. Cái liễn đã nóng, chiếc nắp đồng đậy ở trên hừng hực những lửa, ánh lên một màu đỏ quạch và hơi xỉn. Tôi hơ tay qua trên lửa, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi xách cái liễn đặt đến gần giường mẹ. Gian buồng sáng lên và ấm màu lửa, mẹ cũng không trở mình nữa, chắc đã bớt sốt. Tôi dém lại chăn cho mẹ, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ… ngoài kia, mùa đông giá rét đang ngự trị.

Bố tôi bảo chưa có mùa đông nào lạnh ghê gớm như năm nay. Quả thật, mấy ngày nay không gian chỉ toàn màu xám xịt. Gió cuộn thành từng luồng bàng bạc, cuốn theo bao nhiêu là đất, bụi và iá vụn đã queo quắt màu nâu xỉn. Con đường làng phía xa lấp ló trong sương mù. Thỉnh thoảng lại nghe có tiếng cành cây gãy răng rắc.

Một cơn gió lùa qua khe cửa mang thêm cái lạnh giá khiến tôi rùng mình dù đã mặc áo ấm và đang đứng trong nhà. Thường những đêm mùa đông, tôi nghe thấy nhiều tiếng động. Đó là tiếng giàn mướp xác xơ, cành quắt lại vỗ vào cọc, là tiếng chân người khách bộ hành đi ngoài đường giẫm lên lá khô giòn tan, là tiếng tranh trên mái nhà bị gió khua chạm vào nhau ràn rạt, là tiếng đứa trẻ hàng xóm khóc vì lạnh. Tôi gọi đó âm thanh mùa đông.

Cảnh mùa đông quê em

Phải có mùa đông tôi mới có thể có được cảm giác vui sướng mỗi khi thấy vầng thái dương ấm áp xuất hiện

Đã hơn sáu giờ sáng, tôi lấy chiếc khăn len dài quấn quanh cổ và đi ra ngoài. Trời sáng hẳn nhưng vẫn chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Hơi nước vẫn còn đọng trên các lá cây ướt lạnh. Vậy mà bố tôi đã đi ra đồng từ lúc nào. Tôi lấy thóc cho lũ gà ăn và bỏ thêm ít rơm khô vào ổ cho con gà mái ấp. Rồi tôi đi quét dọn sân và ngõ. Sau mấy phút lao động, tôi cảm thấy nóng người lên. Đứng ở ngõ mà nhìn ra xa, mới thấy được toàn cảnh quê tôi. Những mái nhà tranh nấp dưới lũy tre xanh. Đôi nóc nhà có dòng khói lặng lẽ bay lên. như cố xua đi những cơn gió lạnh. Phía xa là cánh đồng loáng thoáng đám xanh đám nâu. Đám xanh là chỗ ươm mạ còn đám nâu là mảnh ruộng đang chờ được cấy. Con đường từ làng ra đồng có rặng phi lao xanh mướt giờ cùng ngả lướt theo chiều giổ. Ngoài đồng giờ chắc lạnh và nhiều gió lắm. Tự nhiên tôi thấy chán mùa đông vì cái lạnh của nó làm đôi chân bố tôi tím bầm mỗi khi bố ở đồng về. Và nó cũng là nguyên nhân làm mẹ tôi ốm. Ngày hôm kia mẹ đã bị cảm lạnh khi đi cấy.

Nhưng dù sao mùa đông cũng là một mùa đem lại cho con người nhiều cảm xúc. Dù không thích mùa đông nhưng tôi vẫn muốn có mùa đông và có đủ cả bốn mùa trong năm. Phải có mùa đông tôi mới có thể có được cảm giác vui sướng mỗi khi thấy vầng thái dương ấm áp xuất hiện xua tan đi những giá lạnh. 

tick nhé

Nguyễn Hải Hà
28 tháng 1 2016 lúc 20:07

Tran Van Dat sao chép văn mẫu

Phạm Khánh Linh
19 tháng 12 2016 lúc 19:41

Bài làm

Hôm nay, nghe dự báo thời tiết nói rằng sẽ có một đợt khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, cả nhà tôi thấp thỏm lo chuẩn bị quần áo ấm.Gần như, cả nhà tôi không ai thích mùa đông vì nó lạnh lắm.Nhưng đối với tôi, tôi lại thích mùa đông vì nó cho tôi một cảm giác ấm cúng và được sum vầy bên gia đình.

Sáng sớm, như thường lệ, tôi vẫn đặt đồng hồ báo thức năm giờ dậy để đi bộ tập thể dục.Sau khi mặc đầy đủ quần áo ấm, tôi rảo bước đi ra đường.Mặc dù tôi đã đội mũ kín mít và choàng áo cẩn thận lắm rồi mà khi tôi ra đường, tôi vẫn thấy gió lạnh táp vào mặt tê buốt.Sương mù vẫn còn dày đặc, trắng xóa.Sương đọng ở khắp mọi nơi, lúc thì trên lá, lúc thì lại đọng trên cây, đâu đâu sương cũng đọng.Thời tiết lúc này thật hanh khô.Buổi sáng mùa đông ở quê tôi bao trùm một cảnh vật vắng lặng và yên tĩnh.Bầu trời dường như bị mây bao phủ, ông mặt trời lim dim hai con mắt như chưa muốn dậy.Chị gió thổi mạnh, lượn hết chỗ này đến chỗ nọ.Cây cối hai bên đường đung đưa, xào xạc như đang nói chuyện với nhau.Những chiếc lá vàng tiếp tục liệng xuống như một đàn bướm đang nhởn nhơ đuổi nhau quanh những gốc cây cổ thụ.Đầu làng, mấy cây hoa gạo giờ đây đã trút bỏ hết những chiếc lá cuối cùng trong gió rét, chỉ còn lại những cành cây khô gầy, xơ xác.Cây bàng cạnh đó cũng vậy, trước kia nó xanh mượt mà bây giờ nó cũng chỉ còn lại vài cành.Hai bên vệ đường, cỏ dại mọc tốt um.Thế mà chúng chẳng bù cho những cây cổ thụ.Đứng trên kè, gần như tôi nhìn thấy được tất cả.Nước biển đã dâng lên.Vào những ngày hè, biển nhộn nhịp lắm nhưng khi mùa đông đến, biển lại trở nên yên ắng, ít người qua lại.Nước trong xanh, không một gợn sóng.Các bác dừa, bác phi lao xanh tươi, sum suê, vươn những tàu lá lên bầu trời như đón chào mùa đông.Xa xa là bãi đất trống mà lũ trẻ hay ra chơi đá bóng.Cạnh sân bóng có những bụi lau cao ngất.Chúng khoe ra vài bông cỏ lau màu nâu sẫm, cúi rạp mình như đang tránh gió lạnh.

Đến trưa, mặt trời đã lên đỉnh đầu.Song, có lẽ những tia nắng đó không đủ làm không khí bớt lạnh.Nhiệt độ chỉ cùng lắm tăng hai độ.Trời giá lạnh, lũ trẻ con mặc những chiếc áo len, áo khoác ấm áp nô đùa trong sân, không dám ra ngoài đường.Chú chó đen nhà tôi thường ngày vẫn nằm trước cổng gác nhà nhưng hôm nay lại chui vào khu bếp than.Đàn gà con co ro nép bên mình mẹ.Gà mẹ cố dang rộng đôi cánh che chở cho lũ con đáng yêu.Anh mèo mướp rất thích bắt chuột nhưng hôm nay, anh ta lại đến bên bếp lò sưởi nằm sưởi ấm, ngủ từ lúc nào không biết.

Sang chiều, bầu trời có vẻ xanh hơn, ít mây hơn.Tôi theo mẹ ra vườn chơi.Vườn nhà tôi rộng lắm, cứ mỗi khu đất, nhà tôi lại trồng một thứ.Bên này thì trồng rau, bên kia thì trồng cây ăn quả, cây cảnh...Ra bãi đất trồng rau, thật ngạc nhiên khi tôi thấy cây rau nào ở đây cũng lên xanh tốt, trên lá rau vẫn còn đọng đầy những giọt sương đêm qua.Luống cải ngọt nhà nhà tôi trồng dài thẳng tắp theo sát đường đi.Hoa cải đã nở vàng rộ, lộng lẫy làm bừng sáng cả không gian.Lũ ong thấy vườn có nhiều hoa liền rủ nhau lũ lượt đến đây tìm mật.Nhiều con thích chơi cứ lượn quanh vườn đùa vui.Những anh rau diếp lúc nào cũng khoác trên mình chiếc áo xanh tươi, đua nhau cùng mọc.Những cây bắp cải cuộn tròn như những bông hoa nở to xanh biếc, xếp hàng ngay ngắn.Những luống hoa hồng, hoa cúc rực rỡ khoa sắc, nghiêng mình đung đưa trong gió như e lệ làm duyên.Cô cẩm tú cầu khoác chiếc áo hồng rực, xếp từng cánh lên nhau.Cạnh đó là mẹ chuối thương con, xòe rộng tán lá che chở cho những đứa con non nớt.Anmh vú sữa tươi cười, nở những chùm hoa trắng muốt.

Xa xa thấp thoáng con sông làng tôi.Vào mùa đông như thế này, hình như nước sông trôi chậm hơn.Dòng sông dài và đẹp như một dải lụa vắt ngang đôi bờ, chảy lững thững.Những đám bèo lục bình lững lờ, từ từ trôi với những bông hoa tím biếc.Tiếng gõ mái chèo của những người đánh cá vang lên từng hồi không ngớt.Nhìn lên trời, những làn khói trắng của những nhà đốt bếp củi bay lên không trung như bầu trời đang hút những chiếc kẹo bông.

Trên những cành cây cổ thụ, lũ chim vẫn lượn qua lượn lại, nhảy nhót, hát vang tưởng chừng như mùa xuân sắp đến.

Trời tối rất nhanh.Càng về tối, nhiệt độ không khí ở quê tôi càng giảm xuống.Tôi phải mặc nhiều áo mới chống đỡ nổi cái giấ lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.Tuy trời lạnh nhưng tôi vẫn muốn đi ra ngoài trời.Tôi rủ bọn trẻ con trong làng đi chơi.Chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác rồi lại dẫn nhau ra đường đi bộ.Nhiều đứa sợ ma không dám đi bảo ở nhà, còn những đứa mạnh bạo như tôi thì đi bộ.

Ngày qua ngày, bây giờ tôi đã lớn không còn là đứa trẻ con nít ngày xưa nữa.Nhưng những cảnh vật mùa đông năm ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.Và tôi vẫn mong được trở về ngày xưa để được chơi với các bạn tôi vào mùa đông.Ôi!Mùa đông của tôi...

Huỳnh Ngọc Gia Linh
Xem chi tiết
Thái Lâm Hoàng
28 tháng 1 2016 lúc 19:25

Mỗi dịp tết đến, xuân về cùng với hình ảnh của mâm trái cây được đặt trên bàn thờ tổ tiên ông bà thì hình ảnh của cây mai với những cánh hoa vàng rộ càng làm tăng thêm sắc xuân của ngày tết.Như một bài thơ của Mãn Giác đã viết:
"Xuân ruổi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đền rồi
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua xuân trước nở cành mai"
Không biết từ bao giờ trước sân nhà em bố đã trồng một cây mai. Cao khoảng từ 1 đến 2 mét. Gỗ cây to bằng bắp tay em, nó có màu nâu sậm. Thân cây được chia làm nhiều nhánh, mỗi nhánh tỏa ra nhiều cành, các cành trông rất nhỏ nhắn uốn lượn đan vào nhau tạo thành một hình dáng thanh tao đầy dang trọng và quí phái. Lá của cây mai thon dài trông giống như lá trúc hay lá trà nhưng ngắn hơn bán ở ngoài chợ.Mép của nó có răn cưa. Lúc lá non có màu xanh tươi phơn phớt hồng, càng về sau lá càng dày và đậm hơn.Hằng năm cứ trước tết nữa tháng em cùng bố vặt hết là đi.Lúc ấy trông cây mai thật khẳng khiu còn lại toàn thân với cành.Chỉ vài hôm sau, giữa những tán cây, những nụ hoa no tròn đã ẩn trong chiếc đài màu xanh ngọc bích. Các nụ hoa đầu nhọn màu xanh non, từng chùm từng chùm đã bung ra nở rộ. Một màu vàng rực rỡ như một tấm thảm nhung. Hoa mai có năm cánh xòe ra mịn màng như lụa. Dưới ánh nắng của màu xuân thật ấm áp cánh mai mong manh như cánh bướm lượn giữa trời xanh. Giữa màu vàng của hoa, lác đát trên cành đã bắt đầu xuất hiện những lộc non màu xanh pha hồng. Hoa mai có hương thơm lộng lẫy như hoa hồng, nhưng hoa mai có vẻ đẹp dịu dàng đầm ấm.
Hoa mai tượng trưng cho vẻ đẹp mảnh mai dịu dàng, nó là hình ảnh đẹp của mùa xuân. Em ước hình ảnh của hoa mai sẽ nở quanh năm để em được thưởng thức vẻ đẹp của nó. Cây mai như bàn tay vẫy gọi mọi người ở xa về để sum họp gia đình. Không những thế nó còn đem lại nguồn thu nhập cao cho những người trồng cây cảnh.

Hôm nay là 29 Tết,em được bố mẹ cho đi chơi chợ hoa.Em thật ngạc nhiên khi đứng trước một khu chợ toàn là hoa đào,hoa mai. Hai sắc hồng,vàng hòa với nhau tạo nên một không gian thật lộng lẫy.Em cảm tưởng như mình đang bị lạc vào xứ sở của mùa xuân.Ngày Tết ở miền Bắc thì không thể thiếu được hoa đào.Em đã giúp bố họn được một cành đào thật đẹp để trang trí cho ngôi nhà trong dịp xuân này.
Cành đào được bố đặt giữa gian nhà. Những người thợ trồng cây cảnh đã tạo cho cành đào hình dáng giống như mọt con rồng bay lên bầu trời.Vỏ cây đào màu nâu sậm như sắc màu của đất đai màu mỡ,màu của mình Tổ Quốc.Từ một cành chính tỏa ra rất nhiều nhánh nhỏ cùng ở thế vươn lên.Nếu như mỗi nụ đào là một ngọn đèn nhỏ thì cành đào ấy giống như một chiếc đèn lồng lớn,thắp sáng gian nhà em.
Lá đào xanh mướt mát, hình dáng giống con thuyền tí xíu bồng bềnh trên dòng sông hoa.Hoa đào nhìn đẹp lắm.Mỗi bông hoa có nhiều lớp cánh mỏng,mịn màng, xếp trồng lên nhau.Nhụy hoa nho nhỏ,xinh xinh màu vàng tươi.Cây đào còn đẹp hơn khi được em khoác cho một tấm áo sặc sỡ sắc màu.Miền Nam có mai và bánh Tét,còn miền Bắc có đào và bánh chưng.Thế là mỗi miền lại có một hương vị riêng để đón Tết.
Mai,đào năm nay lại nở,mảnh đất Việt ta chợt bừng sáng lên bởi hai sắc hồng và vàng.Thế là một năm mới lại đến.Nhưng người con làm xa nhà cũng đã đoàn tụ bên mâm cỗ để cùng nhau đón Xuân về.

Không biết cây mai người ta trồng từ bao giờ mà thân cây đã bự bằng bắp tay của người lớn.Tán lá tròn tự nhiên xoè rộng ở phần gốc thu nhỏ dần ở phần ngọn. Để cho cây ra hoa vào đúng dịp Tết, người ta đã tuốt lá. Giờ cây chỉ toàn là búp, hoa và vài chồi lá non xanh mơn mởn. Những nụ hoa no tròn ẩn bên trong chiếc đài màu ngọc bích. Từng chùm, từng chùm với hàng loạt cánh hoa bung ra nở rộ toàn thân cây một màu vàng rực rỡ. Hoa mai xoè ra năm cánh mịn như lụa. Dưới nắng xuân ấm áp, cánh mai mỏng manh như bướm đang nghiêng mình khoe sắc. Thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những cánh mai nhè nhẹ rơi phủ vàng một vùng quanh gốc.
Em rất thích cây hoa mai này, nó không toả hương thơm và lộng lẫy như hoa hồng nhưng nó mang đến cho mọi người sự ấm áp, dịu dàng và đằm thắm của mùa xuân. Mùa xuân đến là mùa mai nở hoa. Những bông hoa vàng xinh xắn giống như một bàn tay vẫy gọi mọi người đi xa hãy trở về sum họp gia đình.

Nếu người ngoài BẮC lấy cây đào làm cây hoa chủ đạo thì người MIỀN NAM lại lấy mai làm cây hoa cảnh ngày tết !
Mai là loại hoa ngày tết của người Miền Nam thật đấy bạn ạ.Thân nó màu xanh nhẵn nhụi, mùa xuân về mới trổ bông vàng suộm như ánh nắng mặt trời đầu mùa hạ .
Mai một năm nở một lần ,hoa mai 5 hoặc 6 cánh ,nhụi thơm ngan ngát ,thông trhường người ta chơi hoa chứ không cần lấy quả đâu bạn ạ .
Người BẮC có bài thơ dí dỏm về mai:
Nhà nàng ở cạnh cây mai trắng,bên gốc mai vàng dưới đế đô.
Đói là phố BẠCH MAI,HOÀNG MAI VÀ MAI HẮC ĐẾ
Trịnh CÔNG SƠN có bài hát về cây mai:
Hòn đã lăn trên đồi,hòn đá rớt xuống cành mai.
Nhà tđeời LÝ có miêu tả về cây mai ;
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
đêm qua sân trước một nhành mai !
Cây mai là biểu tượng của sự thanh thoát yêu đời ,thanh cao vời vợi vậy !

Vương Thùy Linh
28 tháng 1 2016 lúc 18:03

Mùa xuân đến hoa đua nhau khoe sắc nở.Hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng toả hương thơm. Nhưng tôi lại thích ngắm nhìn cây mai vang trổ hoa trong những ngày tết đến. Gia đình tôi ở Miền Bắc nên không có những gốc hoa mai đẹp như ở Miền Nam. Nhưng năm nào bố tôi cũng sắm cho gia đình một chậu mai thật đẹp vào dịp Tết.

Lá mai nhọn, hao hao giống lá chè. Trời cuối đông, lá mai vàng úa rồi lác đác rụng. Mỗi chiếc lá có một tâm tình riêng. Có chiếc lá thản nhiên rụng xuống cho xong chuyện, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá nhẹ nhàng bay lượn với làn gió thoảng. Có chiếc lá ngần ngại, rụt rè, lưu luyến khi phải xa cành, phải đợi người trồng mai tận tay tỉa chúng. Trước khi đón tết, mai vàng chỉ còn lại những cành khẳng khiu, trụi lá. Duy nhất, là có cái gốc trông vững chải. Tuy vậy, mai vẫn có dáng chiều quằn, chiều lượn, uyển chuyển lắm. Nhìn cây tôi tưởng rằng cây không còn sức sống nhưng đâu nghĩ được rằng dó là sự hi sinh cao cả. Những chiếc lá già đã nhường chỗ cho những chiếc lá non đang lặng lẽ ươm mầm, tiếp tục vươn lên để làm đẹp cho cây. Ngày tết đến, cùng với cảnh giao mùa, cây mai vàng nở rộ, lung linh những chùm hoa tươi thắm. Hoa mai cũng năm cánh như hoa đào nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Màu hoa vàng tươi, ấp áp. Cây mai vàng làm đẹp cho sân nhà, đậm đà hương vị của ngày tết. Những câu đối đỏ, những lời chúc mừng năm mới trong những cánh thiệp nhỏ treo trên cành mai thì ý nghĩa biết nhường nào. Nắng xuân ấm nồng, rải nhẹ lên cành cây kẽ lá. Cây mai vàng lại càng đẹp hơn. Mai trông thanh cao, duyên dáng hơn người. những chú ong rù rì đôi cánh đi tìm mật.Thấp thoáng vài chị bướm trắng, bướm nâu rập rờn trong vòm lá xanh non. Chim chóc cũng vui mừng trước sắc xuân, dường như chúng cũng ngợp mắt trước màu vàng trù phú của cây mai ngày tết. Mai vàng thật đẹp, thật quí. Cây mai có mặt từ miền quê yên ả cho đến thành phố lộng lẫy các loại hoa. Mai ung dung đứng trước nhà, chắc nó rất hãnh diện về mình.Cây mai được bố tôi đặt ngay phòng khách, mai vui cung con người đón tết, đón xuân sang. Mỗi khi thấy mai nở, thì tôi lại nhớ đến tết.

Những ngày gần Tết tuy tiết trời khá lạnh nhưng tôi vẫn rất hao hức mong cái Tết năm nay đến nhanh để lại được ngắm nhìn hình ảnh tươi tắn, đầy sức sống của cây mai.

anveribobo
28 tháng 1 2016 lúc 20:51

Cứ mỗi năm tết đến xuân về lòng tôi lại háo hức đón chờ như câu thơ của Huỳnh Ái Tông:

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già  

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua 

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

"Hoa tay thảo những nét 

Như phượng múa rồng bay"

Không biết từ bao giờ lòng tôi lại bồi hồi đến vậy. Chắc chỉ có những ngày tết đến là bọn trẻ con chúng tôi háo hức nhất. Chưa đến ngày mà ai nấy đều cũng bận rộn, nhà nào cũng đang dọn dẹp nhà cửa để đón xuân. Cây mai vàng nhà tôi cũng khấp khởi lắm, vài nụ hoa đã nhú lên cả rồi, chỉ còn mấy giờ nữa là nở rồi. 

Trần Nghiên Hy
Xem chi tiết
Học nữa học mãi cố gắng...
28 tháng 1 2016 lúc 20:35

bạn đã hoc đến bài đấy rồi ư mình mới học đến bài tìm hiểu chung về văn miêu tả