Văn bản ngữ văn 8

Phương Minh

Xác định và phân tích biện pháp tu từ trong bài thơ sau

a) Những nắng cùng sương theo mẹ suốt đời

Tiếng kẽo kẹt oằn vai con đường sỏi đá

Mẹ gánh buồn vui qua tháng ngày vất

Giờ tóc mẹ bạc màu, lưng mẹ lại còng thêm

b) Ai quên cho mượn mái tranh nâu

Luống đất bờ ao với nhịp cầu

Mồ mà ông bà nằm giữ đất

Lòng người lòng đất còn thương nhau

Quê hương là máu xương thịt

Nước mắt mồ hôi của giống nòi

Tranh đấu từ bao nhiêu thế kỉ

Bảo tồn tầm vóc đến muôn đời

Nguyen
27 tháng 7 2019 lúc 10:41

Mỗi người có một cách yêu thương riêng, một cách bày tỏ riêng bởi cảm xúc không có hình thù cố định và càng không thể gò bó trong một khuôn mẫu.Đối với bài thơ này cũng vậy. Hãy tạm đặt tên cho bài thơ bằng cái tên " Con đếm" bởi có lẽ hai từ đó phần nào làm toát lên tình cảm gia đình giản dị mà thiêng liêng. Không khó đê nhận ra rằng động từ " đếm" được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó hoàn toàn không phải là một sự trùng lặp ngẫu nhiên của tác giả. từ đếm đã tạo nên một điểm nhấn, một cấu trúc từ ngữ dặc biệt đó là một thể đối sánh giữa những điều " đếm được" và duy nhất một điều " không thể đếm". Điều duy nhất ấy nổi bật trên hàng loạt những sự vật sự việc khác, khiến ta cảm nhận đươc thấy có gì đó rất đẹp và cao cả. Mở đầu bài thơ, nếu không có cách xưng hô " con " đầy tình cảm thì ta khó mà biết được đó là bài thơ dành tặng cho mẹ. Con bắt đầu những lời tâm sự chân thành và tha thiết của mình bằng hai mùa thu, hạ, một mùa trong veo vời vợi và một mùa tưng bừng áo mới. Vòng tuần hoàn vĩnh cửu của thời gian được " con " ngây thơ đếm như đếm những điểm mười tặng cho cha mẹ. Mẹ dường như mới chỉ xuất hiện qua " áo mới " - sự chuẩn bị ân cần của mẹ cho con vui bước tới trường. Con cứ ngày một lớn khôn trong vòng tay mẹ, chặng đường con đi ngày một dài hơn qua lời con đếm. Hình như hành động " đếm " tẻ nhạt đã trở nên thú vị và hấp dẫn khi con đếm những niềm vui dại khờ tuổi trẻ. Niềm vui nỗi buồn - những cung bậc cảm xúc - yêu ghét nhớ thương đã được con hữu hình để con tự nhún vai tự nhận sự " dại khờ tuổi trẻ". Con cũng kiêu hãnh khẳng định rằng con dếm đước tất cả những gì trên đời này có thể đếm,tưởng chừng mọi vật đều có giới hạn của nó. Ấy vậy nhưng con cung cúi đầu thú nhận rằng " duy chỉ một điều không đếm nổi mẹ ơi!". Điều duy nhất ấy mở ra vô vàn những hình ảnh thực mà sao mang nặng nghĩa tình. Ấy là " những gió cùng sương" - những việc mưa nắng của trời theo mẹ suốt một đời mòn mỏi. Gió sương ấy là hiện tượng tự nhiên hay đã biến chuyển thành những lam lũ quẩn quanh mẹ sớm chiều? Con nghe thấy cả tiếng kẽo kẹt những gánh hàng của mẹ, cảm nhận được cả cái oằn vai nhọc nhằn. Thương mẹ biết mấy, con đường sỏi đá như cũng muốn đỡ đần ,vậy mà sao con đường cũng thấy oằn vai. Bởi có lẽ mẹ không chỉ gánh những xôi gạo nuôi lớn phần xác mà còn gánh những lời ru, những vỗ về, những vui buồn đong đầy nuôi lớn tâm hồn ngây dại. Mẹ gánh mãi gánh mãi qua những tháng ngày vất vả, qua bốn mùa xuân hạ thu đông, qua những điểm mười, những chặng đường con tới, mẹ gánh từ khi mái đầu con xanh cho đến khi mái tóc bạc màu. Mẹ đã già yếu, đã " còng lưng thêm" nhưng dường như công lao và hi sinh của mẹ còn đầy, dấu " ..." là lời khẳng định cho điều con không thể đếm. Làm sao có thể đếm hết những công lao được ví như trời bể? NGười ta vẫn thường nói đó là tình cảm vô bờ bến, là tình cảm mà không một điều gì có thể làm hoen mờ. Con có thể đếm được tất cả mùa xuân, đếm được những mùa đông quất từng con gió lạnh, điều ấy liệu có phi lí không khi guồng quay thời gian cứ trôi mãi, vậy nhưng con vẫn kiêu hãnh đinh ninh rằng con có thể. Con cũng đong đo những tình cảm chân thành nhưng dường như nhỏ bé con dành cho mẹ, đếm lại những vần thơ vụng về nhưng ấm áp tình thương và lòng biết ơn. Ấy nhưng lần nữa con vẫn phải thốt lên với mẹ rằng mẹ ơi con không tài nào kể hết những gì mẹ đã làm vì con... Một bài thơ không dài, cô đọng hàm súc nhưng ta cảm thấy có gì mênh mang lắm trong từng câu thơ. Phải, có lẽ ta không thể đếm được những tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con...

✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
27 tháng 7 2019 lúc 10:37

Tham khảo : Trong mỗi chúng ta đều có một người chiếm vị trí quan trọng trong trái tim , là nới sâu thẳm trong tim , tận cùng và mãi mãi - mẹ . Người cho ta thấy ánh sáng mặt trời , người chín tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau , người cho ta được sống ,... là mẹ . Mỗi khi cuộc đời gặp khó khăn vất vả , mẹ đều là người động viên , che chỏ , mỗi lần vấp ngã mẹ là người đqàu tiên chạy đến bên con , là người đầu tiên nâng con dậy và người đầu tiên ôm con vào lòng . hình ảnh của mẹ là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi chúng ta và qua bài thơ trên ta lại càng cảm thấy dc sự hi sinh của mẹ , tình thương mẹ dành cho con thật nhiều , thật lớn lao.


Các câu hỏi tương tự
Kim Hoàng Oanh
Xem chi tiết
namblue
Xem chi tiết
Ngu Văn Người
Xem chi tiết
Vũ Hạ Linh
Xem chi tiết
Trí Thành
Xem chi tiết
Lê Tuấn Thảo
Xem chi tiết
Hà Anh Đức ..
Xem chi tiết
phạm hương trà
Xem chi tiết
Trần Thị Kim Yến
Xem chi tiết