a) Đứng canh trời đất bao la ->Nhân hóa
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. ->So sánh và nhân hóa
=> để tả cây dừa làm cho cây dừa vừa cụ thể, vừa sinh động, lại mang hồn người.
b) Nhớ chân Người bước lên đèo
Người đi rừng núi trông theo bóng Người. ->Nhân Hóa
->Điệp ngữ ''Nhớ''
=>diễn tả một cách chân thật cảm động mối quan hệ thân thiết tốt đẹp giữa lãnh tụ với nhân dân, giữa Bác 'Hồ với đồng bào Việt Bắc.
c) Đầu xanh có tội tình gì
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi.
=>Nhà thơ Nguyễn Du dùng từ đầu xanh với ý nghĩ chỉ tuổi trẻ, từ má hồng với ý nghĩ chỉ người con gái đẹp, một mĩ nhân. Cả hai từ này đều dùng để ám chỉ nhân vật Thúy Kiều. Cũng như vậy, Tố Hữu dùng cụm từ áo nâu, áo xanh (Áo nâu liền với áo xanh – Nông thôn liền với thị thành đứng lên) để chỉ hai lớp người trong xã hội: nông dân và công nhân. Trong cả hai trường hợp này, các nhà thơ đã dùng những từ chỉ bộ phận của cơ thể (đầu, má) hay chỉ những trang phục quen dùng (áo xanh, áo nâu) để chỉ con người. Cách gọi tên này chẳng những tránh được sự nhầm nhọt, mòn sáo mà còn đem lại niềm vui thích và gợi ra những tình ý sâu xa.