Lớp 5C của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cùng dễ thương và đáng yêu, nhưng em thích nhất là bạn Diệu Hà
Diệu Hà năm nay vừa tròn mười tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một chốc là xong ngay. Khuôn mặt chữ điền, sống mũi không cao lắm nhưng rất hợp với khuôn mặt. Nước da trắng hồng làm cho gương mặt bạn thêm phần rạng rỡ, vầng trán cao, biểu lộ sự thông minh. Đôi mắt của bạn một mí rất sáng và đen, biểu lộ sự chân thật và ngay thẳng. Hằng ngày đến lớp Diệu Hà thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, rất sạch sẽ. Chiếc khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo trắng, trông xinh xinh như cánh bướm.
Diệu Hà luôn vui vẻ, hoà nhã với bạn bè, bạn luôn giúp đỡ những bạn học yêu trong lớp. Diệu Hà rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, xuất sắc nhất là môn Toán. Trong lớp, Diệu Hà luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu bạn xin cô giảng lại. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và các bài tập chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Vì thế trong lớp, Hà hay giơ tay phát biểu ý kiến. Diệu Hà được phân công làm lớp trưởng. Bạn tỏ ra rất gương mẫu, đi đầu về mọi mặt để làm gương cho các hạn trong lớp noi theo. Mỗi buổi có 15 phút truy bài đầu giờ, Hà đều dõi nhắc nhở các bạn. Hà muốn rằng trong lớp ai cũng học giỏi cả. Hà không những là người trò giỏi mà còn là người con ngoan vì ở Hà thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà. giật quần áo.
Người bạn thân thương của em làm cho em nhớ mãi những năm tháng tuồi học trò thời thơ ấu. Hình ảnh của Hà đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Diệu Hà là tấm gương tốt để em và các bạn noi theo. Em sẽ gắng học thật tốt để xứng đáng là bạn thân của Diệu Hà.
Trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ có 1 nơi chia sẽ, dừng lại lúc đau buồn. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi người đó là ai chưa? Có nhiều trả lời rằng là bố, là mẹ, là những người thân. Còn tôi người mà tôi cần nhất khi phải qua sự cô đơn là bạn.
Bạn là người biết chia sẽ, quan tâm đến tôi. Bạn là người học giỏi, thông minh, còn tôi chỉ là người có sức học bình thường luôn cần mọi người giúp đỡ trong giờ KT. Tôi rất giận bạn vì đã không giúp tôi. Tôi ghét những ai thích lý luận như bạn, ghét những ai phớt lờ thái độ cầu cứu của tôi như bạn. Bạn biết tôi không thích điếu đó mà vẫn phạm phải . Bạn nói là bạn giúp tôi. Đúng luông giúp tôi mọi lúc mọi nơi. Bạn an ủi, thậm trí còn cùng tôi về nhà sau ca học dài, còn trêu cho tôi cười. Bạn luôn hỏi tôi ổn chứ sau lần ốm dậy. Nhiều lần bạn còn cười khi tôi được điểm cao còn bạn bị điểm kém . Bạn luôn giấu nỗi lòng của mình, nhiều khi tâm sự với tôi bạn lại khóc, lúc ấy tôi không giúp gì được cho bạn. ''Thật sự mình xin lỗi''. Nhưng bạn là người dễ thay đổi theo môi trường và thời gian. Tôi chỉ mong rằng điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi tôi còn cần bạn. Còn giờ thì bạn quan tâm đến cả những việc làm của tôi nữa. Tôi thấy bạn giống bảo mẫu hơn là 1 người bạn: '' 1 bảo mẫu khó chịu ''... Sau khi nói câu nói ấy tôi đã rất hôi hận, tôi thấy bạn khóc, trong lòng tôi cũng rưng rưng.
Bạn phải chuyển đến 1 ngôi trương mới, 1 ngôi trường danh riêng cho học sinh giỏi. Bạn ko nói với tôi rằng bạn sẽ đi mà đi một cách âm thầm. Mất bạn giờ tôi mới cảm thấy hụt hẫng, bâng khuâng và trống trải. Tôi nhớ lại những lần bạn giúp tôi làm BTVN, đưa tôi đi học khi xe bị hỏng đến khi cả 2 đứa tranh nhau 1 ngoi bim bim mà khi đó còn rất nhiều đồ ăn. Tôi cười, cười trong nước mắt. Tôi dã có gắng thay đổi mình như bạn: ăn mặc giản dị, chăm học hơn trước rất nhiều. Và tôi đã đến được với bạn, nhưng bạn không còn chơi thân với tôi như trước nữa mà thân với 1 bạn gái khác. Tôi thấy rất tủi và buồn. Bạn có hiểu nỗi lòng của tôi ko? Bạn nói chúng ta sẽ vẫn là bạn. Là bạn mà thế này ư. Tôi cảm thấy đó là 1 lời nói dối !
Cho đến khi có 1 người bạn khác hiểu tôi. Ít ra còn hơn bạn lúc này. Tôi rất yêu quý và biết ơn người bạn ấy. Và tôi tin chắc rằng người bạn mới quen này sẽ bao giờ bỏ rơi tôi.