Cứ mỗi dịp tết đến,xuân về.Lại là góc phố quen thuộc,không năm nào tôi không ngồi ở đấy,khi trời còn sớm tinh mơ hay khi cả thành phố đã lên đèn,tôi chính là ông đồ người đã gửi gắm những mong ước hạnh phúc qua những tờ giấy đỏ tươi,qua những nét chữ mà người đời nay vẫn gọi là như rồng bay,phượng múa.Cứ mỗi năm những vị khách đi xin lộc đầu năm của tôi lại ít dần đi theo thời gian,nhưng tôi vẫn ngồi đó để chao tặng những lời chúc của mình đến những người còn nhớ và yêu quý tôi,tôi gửi tặng họ những chữ như phúc,lộc,an khang,thịnh vượng,....,lướt qua tôi là bóng dáng của mấy cô,cậu sinh viên xa quê chắc đã mơ ước được về nhà thăm người thân từ rất lâu rồi,tôi vẫn ngồi ở góc phố nhỏ đó khi tiếng pháo giao thừa đã rộn vang.Vẫn như mọi khi tôi lại đón một cái tết xa nhà,bộng giọt nước mắt lăn trên gò má gầy.Các ông đồ bây giờ cũng đã ít đi rất nhiều,mọi người dần cũng phải bắt nhịp với cuộc sống hối hả nơi đô thị nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ bị lãng quên hoàn toàn,vẫn sẽ có những người từ các thế hệ trước sẽ nhớ tới chúng tôi mãi,tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi và những người bạn già khác sẽ là những người điểm tô cho trang sử hồng của đất nước Việt Nam chúng ta ngày một tươi đẹp hơn.