CON VỀ!
Con về bên mẹ chiều nay
cổng mòn in dấu bàn tay mẹ cầm!
mỗi ngày mấy bận ra trông
bước ra thoăn thoắt ngắt lòng trở vô!
Phải chăng sinh mẹ để chờ?
sinh con để cứ đổ thừa ngaí ngôi!
dạ thưa như thể đãi bôi
bao dung nên mẹ mấy đời giận con!
Nhìn con buồn bỗng hết buồn
con về mẹ thấy khỏe hơn mấy phần
mắt cười ngắm nghía đầu, chân...
mẹ ơi con ngoại tứ tuần còn đâu!
Mới hay lòng mẹ con giầu
đầu hai thứ tóc vẫn đau đáu lòng
trải bao nắng dãi mưa dầm
với mẹ con mãi trong vòng ấu thơ!
LỜI TRI ÂN
". Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha "
Vu lan đến với mọi nhà
Lòng con trống trải chốn xa quê người.
Bông hồng màu thắm đẹp tươi
Con xin tặng Mẹ phương trời Việt Nam
Thân cò lặn lội quan san
Rầm mưa rãi nắng nuôi đàn con thơ.
Chăm lo từng phút từng giờ
Hơi mòn sức kiệt bơ phờ tháng năm
Màn trời chiếu đất Cha nằm
Lao tâm khổ tứ mắt hằn chân chim.
Rừng thiêng núi hiểm đi tìm
Ngọn rau củ sắn đá in lốt giầy
Vầng dương đã lặn vào mây
Vắng cha nhà quạnh lệ đầy tiếc thương.
Tử sinh một cõi vô thường
Tình sâu nghĩa nặng vấn vương xót lòng
Tâm thành dưới ánh đèn chong
Con xin dâng kính bông hồng Cha yêu.
Ơn trên ghi lại những điều
Song thân chỉ dậy bấy nhiêu nên người
MẸ TÔI
Thơ Phạm Văn Ngoạn
Con cò lặn lội bờ sông
Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con
Tháng năm thân mẹ hao mòn
Sớm khuya vất vả, héo hon khô gầy.
Cho con cuộc sống hàng ngày
Dậy con khôn lớn dựng xây cuộc đời
Lẽ thường nước mắt chảy xuôi..
Vu lan nhớ mẹ, con ngồi lệ tuôn.
Biển khơi, nhờ có nước nguồn
Phận con chưa kịp đền ơn cao dầy
Tâm nhang, thấu tận trời mây
Cầu hương linh mẹ, tháng ngày thảnh thơi.
Cửu tuyền, mẹ hãy ngậm cười
Cha sinh, mẹ dưỡng, một đời tri ân.
MẸ TÔI
Thơ Phạm Văn Ngoạn
Con cò lặn lội bờ sông
Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con
Tháng năm thân mẹ hao mòn
Sớm khuya vất vả, héo hon khô gầy.
Cho con cuộc sống hàng ngày
Dậy con khôn lớn dựng xây cuộc đời
Lẽ thường nước mắt chảy xuôi..
Vu lan nhớ mẹ, con ngồi lệ tuôn.
Biển khơi, nhờ có nước nguồn
Phận con chưa kịp đền ơn cao dầy
Tâm nhang, thấu tận trời mây
Cầu hương linh mẹ, tháng ngày thảnh thơi.
Cửu tuyền, mẹ hãy ngậm cười
Cha sinh, mẹ dưỡng, một đời tri ân.
NGHĨ VỀ NGÀY LỄ VU LAN
Nặng lòng ngày lễ vu lan
Bâng khuâng dạ lại dâng tràn nhớ thương
Bùi ngùi thắp nén tâm hương
Tạ ơn cha mẹ tận phương trời nào.
Không thầy đời sẽ ra sao
Thiếu công cha mẹ con nào thành nhân
Số hèn kẻ mọn bụi trần
Sinh nhai thân phải lo thân chẳng tày.
Song thân như trái chín cây
Sinh thời nào đã một ngày chăm lo
Vu lan nhớ, lễ có to
Một ngày có đổi tơ vò quanh năm?
LỤC BÁT YÊU THƯƠNG
Cho con về lại ngày xưa
Tìm hình dáng mẹ nắng mưa bốn mùa
Vai gầy gánh buổi chợ trưa
Áo nâu ướt đẫm chẳng chừa chỗ khô.
Ngoài đồng con diếc, con rô
Bóng cha đổ xuống những bờ mương xanh
Bao nhiêu hoa trái ngọt lành
Cơm cha, áo mẹ kết thành đời con.
Nửa đời chưa đủ vuông tròn
Mẹ ơi! Má thắm môi son phai màu
Vệt thời gian thẳm hằn sâu
Mẹ ơi! con sợ bể dâu cuộc đời.
Ngoài kia rộng lớn biển khơi
Chẳng bằng cha mẹ... đất trời yêu thương.
vu lan chờ mẹ ngoài sân
liệu mẹ có về với con đêm nay
hình bóng mẹ ở chân trời
xin phật cho mẹ ở lại với con!
đứng trước bàn thờ ngắm ảnh của mẹ
giờ mẹ đã phải đi xa
để con ở lại một mình trong nhà
mẹ ơi mẹ về với con
không mẹ sao con sống nổi được đây!
sắp vu lan rồi đấy mẹ
chắp tay cầu phật cho mẹ sống lại
cùng con sống với mái nhà thương yêu!