Nhưng ước mơ không chỉ đơn thuần là làm thế nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình mà còn là khát vọng, là mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc.
Hồi nhỏ mỗi khi nhắc đến ước mơ là tôi lại mong sao có một ngày nào đó có thể được bay lên bầu trời để tận mắt thấy những vì sao, được gặp chị Hằng trên cung trăng. Nhưng dần lớn lên, tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng và giờ đây ước mơ lớn lao nhất của tôi là được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi như thế là quá đủ rồi.
Sinh ra tôi đã được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận của mình quá may mắn. Nhưng càng lớn lên tôi mới hiểu rằng mặc dù được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng cuộc sống gia đình tôi không được hạnh phúc.
Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến ba mẹ tôi cãi nhau. Có khi vì bố tôi uống rượu say về phá tung đồ đạc. Mỗi lần như thế là hai chị em tôi chỉ biết khóc, không dám can ngăn. Cứ như thế, tuổi thơ tôi trôi qua trong những nỗi đau về tinh thần nhưng cha mẹ tôi không biết, họ cho rằng cuộc sống như vậy đã đủ với chị em tôi.
Có những đêm tôi khóc thầm mong sao cha mẹ có thể hiểu được tâm trạng của tôi và van họ đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng có lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có thể được biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời, có lẽ như vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ xích mích, cãi nhau và tôi không phải khóc nữa.
Nước mắt rồi cũng có ngày khô cạn và đôi khi nước mắt không thể giải quyết được sự việc. Tôi biết trở thành một vì sao hay một vật vô tri nào thì đó cũng chỉ là ảo ảnh.
Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất cả vạn vật đã thay đổi nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn ở con số 0. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao cái ước mơ nhỏ bé đó lại không thể trở thành hiện thực?
Tại sao những bậc làm cha làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ làm đã gây tổn thương chính con của họ. Người ta thường nói: Tôi sẽ không lo nghĩ, tôi sẽ không mơ tưởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính tôi cũng nghĩ như vậy.
Tuy tôi đã lớn, nhưng một khi vào nhà các bạn chơi thấy cha mẹ bạn thật hạnh phúc tôi lại muốn khóc, nhưng khóc để làm gì khi sự thật thì không thể thay đổi mặc dù nước mắt tôi đã cạn khô...
“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”. Thật vậy, câu nói trên của Lỗ Tấn đã từng khiến tôi phải thức tỉnh trên con đường bẳng phằng mà tôi vẫn thường hay đi. Tôi chợt nhận ra một điều rằng dường như tôi đã quá mỏi chân khi cứ phải bước đi, bước đi mãi mà không hề biết đích đến là nơi đâu. Và rồi trong giây phút nghỉ ngơi, tôi đã vẽ ra được cho bản thân mình một ngôi nhà lớn mà tôi hứa sẽ không ngừng cố gắng vươn đến đó chính là ước mơ trở thành một doanh nhân quản lí khách sạn. Chắc hẳn bạn sẽ hỏi tôi rằng tại sao không phải là ngành gì khác mà lại là quản lí khách sạn. Chắc hẳn các bạn cũng biết, hiện nay trên bước đà phát triển của Việt Nam, ngành du lịch chiếm tỉ lệ không nhỏ. Bạn bè năm châu đến tham quan, tìm hiểu về đất nước, về những danh lam thắng cảng tại Việt Nam ngày càng đông và nhu cầu thiết yếu họ tìm đến là khách sạn. Cũng bởi lẽ đó mà ước mơ tôi hướng đến là ngành quản lí khách sạn. Một phần tôi muốn đem lại cảm giác thoải mái, thân quen cho những người bạn đã không ngại xa xôi đến tham quan nước ta, một phần tôi muốn được cảm nhận sự tự hào từ những câu cảm ơn, những sự hài lòng, những nụ cười trước khi đi của những du khách đến tham quan đất Việt. Và khi tôi đã thật sự trở thành doanh nhân quản lí khách sạn, điều tôi luôn hướng đến và đặt trọng tâm trong công việc “khách hàng là thượng đế”. Khách hàng khi đã đến với tôi đều phải cảm thấy thật tiện nghi và thoải mái như ở nhà. Không còn cảm giác xa lạ, khó chịu hay ngại ngùng nữa. Đó chính là mục tiêu mà tôi đặt ra. Tôi yêu cái nghề này, không chỉ vì mọi người, mà tôi còn yêu nó vì chính bản thân tôi. Tôi thực sự cảm nhận được sự thích thú và khát khao được chạm đến ước mơ của mình. Bởi lẽ đó tôi sẽ luôn không ngừng cố gắng chấp cánh cho ước mơ của mình thành hiện thực. Các bạn hãy chờ xem tôi có thể làm được điều đó không nhé…
Trong tuổi thơ của mỗi người, chắc chắn sẽ luôn muốn thực hiện ước mơ của mình. Riêng bản thân tôi, ước mơ lớn nhất của tôi có thể đứng trên bục giảng. Có thể giảng dạy truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Đó là một ước mơ từ rất rất lâu trong tôi và tôi đã không ngừng cố gắng để có thể thực hiện và chạm tới nó. Dù tôi biết để có thể chạm tới ước mơ ấy quả thực không phải dễ nhàng gì. Con đường ấy sẽ chông gai và nhiều thử thách khó khăn. Nhưng tôi không sợ, tôi tin vào con đường mình đang đi và tin rằng tôi sẽ thực hiện được nó trong tương lai. Tôi chưa từng hối hận về con đường mình đang đi.
Con đường của tôi ai cũng nghĩ nó sẽ dễ nhàng nhưng đừng nghĩ vậy, muốn có được ngày hôm nay tôi đã phải đánh đổi rất nhiều.Cuộc sống của tôi đơn giản và nhẹ nhàng và cả ước mơ của tôi cũng vậy. Không hào sang chỉ đơn giản là một ước mơ tự do làm công việc mình yêu thích. Tôi muốn chính tỏ cho gia đình tôi rằng , tôi là một con người chững chạc. Chưa bao giờ từ bỏ dù khi đã vấp ngã. Tôi muốn làm một người con để ba mẹ tôi có thể tự hào về tôi.