Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, nơi tôi cất tiếng khóc đầu tiên, nơi những kỉ niệm ngây thơ, hồn nhiên thấm vào tứng cành cây ngọn cỏ. Trong bài ''Tĩnh dạ tứ'', Lí Bạc đã để những con chữ làm phương tiện để thể hiện cái nhớ nhung say đắm, cái tình yêu quê hương mãnh liệt.Hòa vào trong những hoài niệm, nhìn Lí Bạch luyện kiếm trên núi Nga My, ngắm ánh trăng thanh mát, sáng rọi mà lòng tôi chợt bình yên. Quê tôi có con sông hiền hòa chảy quanh làng xòm, có đồng ruộng trù phú thẳng cánh cò bay, có gia đình là nơi dựa dẫm, có những đứa bạn cứ giận rồi lại thương. Đối với tôi, quê hương là tất cả, là dòng máu, nhịp đập trong trái tim tôi.
Mik ko chép mạng đâu nha, yên tâm.