Tham khảo nhé!!!
1)hành động kịch trước khi Giu ốc Đanh mặc lễ phục:
-cảnh trên sân khấu được diễn ra tại phòng khách ở nhà Giuốc Đanh
=>ko gian nghệ thuật toát lên tính cách của Giuốc Đanh thích phô trương vẻ giàu có cũng như học đòi cách sống sang của quý tộc.
-Giuốc Đanh đối thoại vơi phó may 4 sự việc:
+đôi bít tất chật,đưt 2 mắt=>chất lượng sản phẩm><Gtrị sử dụng
+đôi giày quá chật làm đau chân=>kích cỡ ko phù hợp><Gtrị sử dụng
+ăn bớt vải áo trước=>nhận ra mình bị ăn bớt,bị mất của
+áo may hoa ngược=>chất lượng may kém
Từ 4 dấu + trên=>Giuốc Đanh còn rất minh mẫn trong việc nhận định đánh giá sự việc.
cuộc tranh luận khá gay gắt.Giuốc Đanh chê những sản phẩm mà phó may mang tới ko đạt chất lượng.Giuốc Đanh rất ngu dốt và cả tin,tin những lời của phó may,sẵn sàng chấp nhận những sản phẩm kém chất lượng.Phó may lanh lợi.mưu mẹo,dùng những lời lẽ để ăn chặn bịt Giuốc Đanh.
2)hành động kịch trong và sau khi mặc lễ phục
-cảnh trên sân khấu:đó là cảnh hết sức đáng cười,lố bịch.
Điều này chứng tỏ rằng Giuốc Đanh mặc chưa có kinh nghiệm khi ăn mặc quần áo theo kiểu quý tộc phong kiến.
Giuốc Đanh tiếp tục bị lợi dụng do lời nói tâng bốc của thợ phụ:ông lớn->cụ lớn->đức ông...
=>thợ phụ nịnh hót khôn ngoan moi tiền,còn Giuốc Đanh tự nguyện thưởng tiền để lấy cái danh hão...=>Giuốc Đanh trở thành kẻ bị lợi dụng làm trò cười cho thiên hạ,ông là 1 tay rất lố lăng khi muốn học đòi làm sang gây tiếng cười sảng khoái cho khán giả.
Bạn tự triển khai nó ra mà làm thành 1 bài văn hay nha.Chúc bạn vui.
*************Bạn muốn 1 lời nhận xét ngắn hả,từ các ý trên tui có thể tóm lại như sau:
Ông Giuốc Đanh là người thích phô trương vẻ giàu có cũng như học đòi cách sống sang của quý tộc nhưng ông lại ko biết cách ăn mặc làm sao cho đẹp(cảnh ông đứng trên sân khấu thật là lố bịch).Có lẽ vì vậy nên lão là một người rất ngu dốt và cả tin,tin những gì người khác nói,và cũng vì thế nên lão rất hay bị lợi dụng,làm trò cười cho thiên hạ,ông là 1 tay rất lố lăng khi muốn học đòi làm sang đã gây tiếng cười sảng khoái cho khán giả cũng như bạn đọc.
Cảnh Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục đã diễn ra tại tư dinh của ông ta, bên cạnh lão trưởng giả còn có lão phó may, một kẻ ranh mãnh và bịp bợm; bọn thợ phụ giỏi hót, khéo moi tiền. Qua những nhân vật này, Mô-li-e đã châm biếm, diễu cợt và đả kích sự ngu dốt, ngờ nghệch, thói háo danh và vô cùng lố bịch của Giuôc-đanh, điển hình cho bọn trưởng giả học làm sang. Tiếng cười trong hài kịch của Mô-li-e là tiếng cười có giá trị phê phán sâu sắc; mang ý nghĩa xã hội rất tiến bộ. Hai cánh màn của sân khấu đã khép lại, kết thúc lớp 5 hồi II của vở kịch Trưởng giả học làm sang nhưng không khép được những trận cười thú vị hướng về Đức ông xúng xính trong trong bộ lễ phục may hoa ngược, đi đi lại lại giữa đám thợ phụ theo nhịp của dàn nhạc! Chân tướng một trưởng giả học làm sang vừa ngu dốt vừa háo danh, một gã phó may láu cá, bịp bợm, một bọn thợ phụ ma ranh. Thật là một cuộc hội ngộ hiếm có. Tất cả được thể hiện bằng nghệ thuật châm biếm bậc thầy của Mô-li-e, tạo nên tiếng cười thoải mái cho khán giả, sau những trận cười là những suy ngẫm về những trò lố bịch và được trình diễn trên sân khâu! Đây đúng sân khấu cũng là cuộc đời!