Lão Hạc là người cha hết mực yêu thương con.Hiểu và đồng cảm với sự phẫn chí và nỗi buồn khi ko cưới đc người mình yêu của đứa con,lão chấp nhận để con đi làm đồn điền cao su,chấp nhận sống trong cảnh già cô đơn.Lão dành tất cả tình yêu thương của mình cho con chó,quan tâm,chăm sóc nó bởi nó là kỉ vật mà đứa con trai lão để lại.Nhưng vì đói,vì nghèo,vì khổ mà lão đã phải bán con chó Vàng ấy trong sự đau đớn,ân hận,dằn vặt.Cuối cùng lão Hạc đã tự tìm đến cái chết để ko tiêu vào tiền của con và giữ lại mảnh vườin để khi con về có đất làm ăn, sinh sống.Ôi tình yêu thương lão Hạc dành cho con thật đáng khâm phục biết bao❕Tình cảm ấy mà lão Hạc dành cho đứa con trai chính là minh chứng cho tình phụ tử cao quý,thiêng liêng.
Nhắc đến hình ảnh người nông dân chịu nhiều đắng cay dưới một xã hội có nhiều chuyển biến, ta không thể bỏ qua tác phẩm "Lão Hạc" của Nam Cao. Nhân vật cùng tên với tác phẩm là một con người có nhân cách tốt nhưng bị tha hóa, bị cuộc sống đói nghèo đẩy đến bước đường nghiệt ngã cuối cùng là cái chết. Và sự kết liễu đời mình của Lão Hạc có một phần là do ông vô cùng thương con mình. Ở một mình, lão dành rất nhiều yêu thương cho Cậu Vàng, ăn gì cũng cho nó ăn cùng, đau khổ, khóc lóc khi trót lừa nó để bán... Lão yêu Cậu Vàng đơn thuần vì lão rất yêu loài chó ư? Không, lão yêu nó phần lớn bởi đó là kỉ vật của con trai để lại. Đặc biệt, cuối cùng lão Hạc đã chủ động tìm đến cái chết - một cái chết bi thương - cái chết bằng bả chó. Lão đã chấp nhận cái chết nghiệt ngã ấy để giữ lại cho con trai mảnh vườn đặng khi con về có vườn có đất làm ăn sinh sống. Ta khâm phục tình phụ tử thiêng liêng của Lão Hạc dành cho con trai như một cách chia sẻ, xót thương những người nông dân trong thời kì này.
Tham khảo nhé :)