Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
Tình anh em được thể hiện qua đoạn văn trên thật sâu sắc phải không? Tình anh em là 1 thứ tình cảm không hề hoa mĩ, cầu kì mà còn rất giản đơn nữa. Tình cảm ấy là tình cảm giữa người 1 nhà - là thứ không thể mua được bằng tiền bạc hay của cải mà nó thực sự xuất phát từ đáy lòng, tâm hồn của người làm anh, làm em. Đừng bao giờ nghĩ tới việc kể công bởi đó là sự yêu thương vô bờ bến của chúng ta dành cho người khác - 1 tình yêu thương giữa con người với con người. Mãi mãi và mãi mãi là như vậy. Hãy dành tình cảm của mình cho những người em của mình nhiều hơn nữa để chứng tỏ 1 điều: "Mình là người anh hoàn hảo"
Tôi và Nghi là đôi bạn chung trường. Chúng tôi ngồi cùng bàn và chơi thân nhau từ học cấp Một, đến nay đã vào cấp Hai. Nghi rất thích sưu tầm những viên đá lớn nhỏ và uống nước đá. Bạn lại thông minh, không những học giỏi mà bạn còn ca hay, múa dẻo. Trái lại, tôi rất tối dạ lại hát chẳng hay. Nghi thường động viên tôi phải biết cách học đi đôi với hành và hát hay không bằng hay hát. Nhờ sự giúp đỡ của Nghi, tôi học ngày càng tiến bộ. Bố mẹ tôi vui lòng khen tôi biết chọn bạn mà chơi. Thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Đêm, sau mấy tháng miệt mài bên sách vở tôi tự tưởng cho mình một chuyến về quê, tìm về với vầng trăng quê hương đã làm say lòng biết bao thế hệ. Như chẳng nhận ra sự náo nức non trẻ trong tâm hồn tôi, vầng trăng cứ chậm chạp nhích từng chút, từng chút, trèo qua những ngọn núi, trèo lên cả ngọn tre cao tít tắp, để khi nàng gió vô tình lướt qua làm đung đưa ngọn tre già tôi có cảm giác như ngọn tre kia đang cố với tay níu lấy vầng trăng tròn. Tôi khẽ thích thú với phát hiện của mình rồi nhìn thật lâu vào thứ ánh sáng dìu dịu ấy, tôi đang cố tìm cây đa, chú cuội, chị hằng như ngày còn bé, cố cảm nhận cái ôm ấm áp của thiên nhiên, đất mẹ. Trên cao kia, vầng trăng vẫn cần mẫn như chiếc đèn hải đăng mang ánh sáng của mình gọi nhắc những tâm hồn xa xứ.