Ông đồ

Nguyễn Phương Vy

Viết đoạn văn khoảng 12 câu phân tích 2 khổ thơ đầu bải "Ông đồ", trong đó có sử dụng câu cảm thản, trợ tử (gạch chân và chỉ rõ).

Đỗ Tuệ Lâm
2 tháng 3 2022 lúc 5:15

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm, về trưa mặc lòng.

Không hiểu sao, đến với bài thơ ông đồ của Vũ Đình Liên tôi lại cảm thấy trong lòng day dứt bởi câu hát xa xôi vùng quan họ. Nhưng câu chuyện còn duyên, hết duyên ở đây lại là chuyện khác, chuyện còn và mất của một lớp người một thời đã qua đi không trở lợi, thông qua hình tượng trung tâm: ông đồ, nói như chính tác giả thì đó là di tích tiều tụy, đáng thương của một thời tàn. Ông đồ không còn nhưng hồn có nghĩa là linh hồn ông vẫn còn phảng phất đâu đây. Hồn, cách gọi đến chính xác lạ lùng những gì đã qua không thể mất, hồn là bất tử vì thác là thể phách, còn là tinh anh. Ôi tác giả đã đưa hồn vào lời thơ cho ta có thể hiểu vẻ đẹp tâm hồn Việt, văn hoá Việt chỉ có thăng trầm chứ không bao giờ mất. Bài thơ đã chạm đến những rung cảm sâu xa nhất thuộc về tâm linh của giống nòi nên còn tha thiết mãi.

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
phamtiennam
Xem chi tiết
Hoang Minh
Xem chi tiết
Hoang Minh
Xem chi tiết
Hoang Minh
Xem chi tiết
le thi duyen
Xem chi tiết
hello
Xem chi tiết
Dang Manh Truong
Xem chi tiết
Hảo Tanker Nguyễn
Xem chi tiết
Tommy Thịnh
Xem chi tiết