Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Ngô Hải Hà

viết đoạn văn cảm nhận về nội dung nghệ thuật của bài qua đèo ngang và tiếng gà trưa

em cần gấp nha

Tâm Trà
25 tháng 11 2018 lúc 9:40

Bà Huyện Thanh Quan là một nữ thi sĩ nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19. Các tác phẩm của bà rất ít nhưng lại mang giá trị rất to lớn, trong số các sáng tác của bà, bài thơ “Qua Đèo Ngang” đã bộc lộ được tài năng độc đáo của bà trong việc thể hiện bức tranh phong cảnh Đèo Ngang và những nỗi niềm sâu lắng thầm lặng của chính mình.

Điểm nổi bật trong bài thơ chính là nghệ thuật “tả cảnh ngụ tình” với việc sử dụng ngôn ngữ thật quý phái mà đượm buồn. Ta bắt gặp trong bài thơ của bà là một quang cảnh buồn, hoang vắng và cô quạnh.

“Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà”

Trình bày nội dung và nghệ thuật bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan

Đó là cảnh hoàng hôn “bóng xế tà” với màu hoàng hôn tím sẫm, bao trùm khoảng không gian và thời gian buồn gợi nhớ nhất trong ngày. Cảnh chiều tà tĩnh mịch, hoang vắng, rồi cảnh trời bảng lảng bóng hoàng hôn hoang vắng khiến cho con người đứng trước cảnh tượng ấy không khỏi có tâm trạng buồn. Hình ảnh thiên nhiên được tác giả gợi đặc tả với những nét hoang sơ và hùng vĩ:

“Cỏ cây chen đá lá chen hoa”

Dường như tác giả đã cố gắng tìm kiếm sức sống nơi cảnh hoang vắng ấy, và động từ “chen” gắn với cây cổ và hoa lá đã khiến cho cảnh vật trở nên sinh động hơn, có sức sống mãnh liệt hơn. Sự kết hợp đó là chủ ý của nhà thơ muốn nhấn mạnh vẻ đẹp của mảnh đất Đèo Ngang này, tuy hoang vắng, tĩnh mịch nhưng sức sống thiên nhiên hoang sơ vẫn luôn tràn đầy. Bài thơ có sự xuất hiện của con người nhưng chỉ là thoáng qua, nhỏ bé và mờ nhạt, đó là những người dân lao động nghèo, vất vả, cuộc sống sinh hoạt bình lặng đến tẻ nhạt, thiếu sự phát triển:

“Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà”

Tác giả đã sử dụng biện pháp đảo ngữ ở mức cao nhất nhằm làm nổi bật lên bóng dáng của con người trong bức tranh thiên nhiên đó. Nhưng cảnh buồn thì vẫn hoàn buồn, vẻ cô quạnh hoang vắng lại càng thêm đìu hiu. Buổi hoàng hôn cũng là lúc hoạt động của con người dần lắng xuống, không còn sôi động như mọi thời điểm khác. Hơn nữa vùng đất nơi đây lại vốn vắng vẻ, thưa người,chỉ có vài chủ tiều, chỉ có mấy nhà chợ. Chính vì cả con người và cảnh vật đều đượm buồn mà Bà Huyện Thanh Quan khó có thể vui vẻ, hờ hững trước cảnh vật. Bà bộc lộ tâm trạng của mình qua những âm thanh của con chim:

“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”

Tiếng cuốc kêu như ứng với tiếng lòng tha thiết, mãnh liệt nhất trong tâm tư tình cảm của bà gửi về đất nước, còn tiếng gia gia như gợi niềm thương nhớ bà gửi về nơi cố hương xa xôi.

“Một mảnh tình riêng ta với ta”

Tác giả dù đứng trong khung cảnh ấy nhưng cũng không thể giãy bày và bày tỏ với ai, đó là những nỗi buồn sâu lắng của tác giả luôn chất chứa trong lòng. Mảnh tình riêng đó chỉ riêng bà và cảnh biết thôi.

Qua bài thơ “Qua Đèo Ngang” Bà Huyện Thanh Quan đã khẳng định tài hoa thơ phú của mình, cả hai mặt nội dung và nghệ thuật được hòa quyện vào nhau một cách nhuần nhuyễn, điêu luyện và mang một sắc thái riêng biệt.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Cục Cứt Mong Manh
Xem chi tiết
Đứa Con Của Băng
Xem chi tiết
Hoàng Tử
Xem chi tiết
•Thúy•
Xem chi tiết
Ngọc trà
Xem chi tiết
Nhược Lộ
Xem chi tiết
Đoàn Thị Diễm My
Xem chi tiết
Lâm Thái Bảo
Xem chi tiết