''Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào...''
Mỗi lần nhẩm lại những câu hát trên, lòng tôi lại thấy nỗi nghẹn ngào trào lên. Nước mắt như ứa ra vì người mẹ. Mẹ cũng là người tôi yêu quý nhất trong đời.
''Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng Mẹ...''
Quả thật là như vậy. Trên thế gian, ai cũng có một người mẹ tuyệt vời. Dù đi đâu, đi xa cũng sẽ không có ai tốt hơn Mẹ cả vì mẹ là người sẽ luôn đứng ra bảo về, che chở cho mình.
Mỗi lần về đến nhà, em chỉ muốn chạy vào thật nhanh để ôm lấy mẹ.
Trong cuộc sống này, ai cũng được nghe tiếng ru ầu ơ của người mẹ, cũng được nằm trong vòng tay ấm áp và cũng được thưởng thức dòng sữa ngọt ngào từ mẹ.
Mẹ là người sinh ra chúng ta. Mẹ đã chăm sóc, dạy bảo chúng ta lên người. Em rất yêu mẹ em.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…" – Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ phai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau.