Ai cũng có một người bạn thân của mình, tôi cũng có. Bạn ấy tên là Thương. Nhưng bây giờ tôi không được gặp lại bạn ấy nữa. Mọi chuyện cũng là do tôi chuyển nhà.
Thương và tôi là bạn cùng lớp. Chúng tôi thân nhau từ lúc học mẫu giáo. Lên đến lớp 1, 2, 3 cũng không thay đổi. Tình bạn càng ngày càng thắm thiết. Chúng tôi sát cánh bên nhau, đã vượt qua rất nhiều điều. Dường như giữa chúng tôi không có thứ gì gọi là "bí mật", bởi tôi với Thương thường tâm sự với nhau về mọi điều. Có thể nói tình bạn giữa chúng tôi rất tuyệt vời. Tôi đã từng rất vui trong những năm tháng đó mà. Thậm chí chúng tôi còn nghĩ đến việc sau này sẽ học Đại học cùng nhau, trú tại cùng một phòng trọ và san sẻ mọi điều với nhau. Nhưng mọi chuyện không như chúng tôi mong đợi. Tối hôm ấy, khi nghe bố mẹ nói chuyện với nhau rằng một tháng sau nhà tôi sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống, tôi rất sốc. Ngồi trong bàn học mà tâm trí cứ lơ lửng đi đâu vậy. Tôi thẫn thờ người ra và đau lòng. Dòng nước mắt cứ ướt nhoè khắp quyển vở bài tập. Tại sao mọi chuyện lại đột ngột như thế? Không lẽ chúng tôi không được làm bạn, không được gặp nhau và tâm sự với nhau nữa sao? Càng nghĩ, tôi càng khóc. Tôi định sẽ giấu Thương về chuyện này vì sợ Thương sẽ đau lòng. Tôi cứ âm thầm giấu diếm, không nói cho Thương nghe cho đến trước ngày chuyển đi. Tôi không cầm cự nổi nữa. Hôm ấy tôi và Thương hẹn trước cổng trường mẫu giáo. Khi thấy Thương, tôi nghẹn ngào ôm lấy bạn ấy. Thương dịu dàng hỏi tôi: - Sao? Có chuyện gì vậy Chi? Ai bắt nạt Chi? Thương xử cho, đừng khóc...
Tôi nghẹn cổ họng và không nói nên lời...
Tớ...tớ xin lỗi... Tớ phải chuyển đi nơi khác... chúng ta không thể...gặp...
Nghe đến đây, Thương sững sờ. Nhưng rồi bất chợt, Thương vỗ vai tôi:
- Đừng lừa tớ nhé, tớ không tin đâu. Cậu chỉ đang đùa tớ thôi mà... phải không...
Tôi ra vẻ nghiêm túc và nói:
- Thật ra thì tớ đã giấu cậu, tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn. Nhưng chuyện này là sự thật. Tớ cũng không chịu nổi nữa...
Thương nghẹn ngùng:
Khi nào cậu đi?
Mai, ngày mai sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ không thể cùng nhau sẻ chia niềm vui, nỗi buồn nữa... - Tôi đáp.
Thương không nói gì nữa, Thương chỉ ôm lấy tôi và khóc.
Chúng tôi không biết làm gì ngoài im lặng mà khóc.
Sáng hôm sau, ngày tôi chuyển đi. Khi tôi thức dậy thì chiếc xe vận tải đồ đã đến rồi. Tôi còn chưa được gặp Thương lần cuối mà. Bố mẹ bảo tôi chuẩn bị để khởi hành. Khi bước lên xe, cũng là lúc Thương đến. Cậu ấy cười mà mắt hoe hoe nước mắt, nói với tôi:
- Đến đó nhớ sống tốt nhé. Nếu mai này có bạn mới thì không được quên người bạn này nha.
Tôi khóc:
- Không, tớ không quên cậu đâu. Tạm biệt cậu, cậu cũng đừng quên tớ nha...
Chiếc xe đã khởi hành, nhìn ra sau, tôi vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của Thương đang vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi biết Thương không muốn tôi buồn nên tôi không khóc nữa. Đó là lần cuối tôi gặp Thương. Những lần kể lại câu chuyện này, tôi không cầm nổi nước mắt. Khoảng thời gian bên Thương là những khoảng thời gian đẹp nhất. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Đây là câu chuyện có thật nha, mong bạn không chê mình viết văn kém. Chúc bạn học tốt nha