truyện thầy bói xem voi là 1 câu chuyện phê phán những hạng người chưa tìm hiểu kĩ càng mà đã vội đánh giá những sự việc xung quanh.Từ việc chế giễu cách xem voi và cách nhận xét về voi rất kiến diện của 5 ông thầy bói mù,người xưa khuyên chúng ta khi tìm hiểu,quan sát, đánh giá và nhận xét hiện tượng xung quanh thì phải thận trọngđể tránh những đánh giá lệch lạc,sai lầm.Câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng rất hấp dẫn bởi hàng loatjcacs yếu tố đặc biệt:nhân vật đặc biệt và cách cảm nhận sự việc của từng người lại càng đặc biệt hơn.Người xưa muốn thông qua truyện để nhắc nhở mọi người,tìm hiểu chưa thấu đáo thì không nên thể hiện quá rõ quan điểm của mình,vì ko thể nào đánh giá một cách hoàn toàn chính xác sự vật,sự viêcj xung quanh.Từ đây ta có thể kết luận rằng:nên tìm hiểu, xem xét kĩ sự vật sự việc trước khi đánh giá nó.
Cả 5 ông thầy bói đều bị mù khi mỗi ông sờ vào một bộ phận của con voi và bắt đầu đánh giá. Ông thì sờ vòi, ông sờ chân, ông sờ đuôi, ông sờ tai, ông sờ ngà. Mỗi ông một bộ phận nên đưa ra đánh giá, nhận xét cũng hoàn toàn khác nhau. Thầy sờ ngà thì bảo nó “chần chẫn như cái đòn càn”, thầy sờ tai bảo “bè bè như cái quạt thóc”, thầy xem chân bảo “sừng sững như cái cột đình”, thầy sờ đuôi bảo “chun chun”. Các ông đã lấy cái cụ thể để miêu tả cái tổng thể, như vậy là hoàn toàn sai lầm. Những lời nhận xét của các ông thầy bói đều phiến điện và không có ai có thể đánh giá chính xác con voi có hình dáng như thế nào. Những đặc tính bên ngoài không thể nào có thể nói lên được con voi trong mắt mọi người như thế này. Như vậy, những lời đánh giá này của các ông thầy bói chỉ mang tính chất phiến diện, hoàn toàn không có căn cứ. Khi muốn đánh giá một sự vật, hiện tượng nào đó, hay là một con người cụ thể thì cần có cái nhìn tổng quát nhất để có thể không bỏ sót bất kì một khía cạnh nhỏ nào.