Những ngày cuối năm học, quang cảnh sân trường trở nên rộn ràng và mới lạ. Hàng cây bằng lăng khoe sắc tím trong ánh nắng hè rộn rã. Cây phượng vĩ góc sân trường đã chớm nở những chùm hoa đỏ rực xen lẫn tiếng ve râm ran gọi hè. Trong lớp học, tiếng mở sách vở khe khẽ những bạn học sinh đang tập trung ôn bài. Tiếng thầy cô giảng bài đầy nhiệt huyết vẫn vang vọng khắp trong các phòng học. Một bầu không khí rộn ràng, khẩn trương, tất cả để chuẩn bị cho kì thi kết thúc năm học diễn ra đạt kết quả cao.
Không hiểu từ bao giờ tôi gắn bó với ngôi trường trung học này nhiều đến vậy. Ba năm dưới mái trường thân yêu tôi đã có biết bao kỷ- niệm đẹp. Tôi yêu tấm bảng đen, yêu từng góc lớp. Cái bàn nơi tôi ngồi là nơi chia sẻ cùng tôi bao nhiêu kỷ niệm. Ngăn bàn này là hộp thư bí mật của tôi và một người bạn mà tôi chưa biết mặt. Đời học sinh cũng có lắm buồn vui. Nhớ những lần cùng bạn bè đùa vui dưới sân trường, khi thì ngồi nơi ghế đá hàn huyên tâm sự. Gốc phượng già này đã bao lần cất giữ cùng tôi cảm giác bâng khuâng xao xuyến mỗi độ hè về. Từng cánh bướm phượng được ép vào trang vở tặng nhau. Giờ đây lòng tôi nặng trĩu nỗi ưu hoài. Tôi phải xa nơi này để cùng gia đình vào thành phố. Đứng ở lan can nhìn ra xa, cánh đồng lúa ngát xanh nơi quê nhà cũng làm tôi chạnh lòng tiếc nuối. Mai tôi đi xa, hành trang đem theo là một ký ức đầy ắp những giấc mơ, những kỷ niệm khắc sâu trong hồn. Tôi muôn vào đây nhìn lại những thứ quen thuộc trước khi đi xa. Trường ơi, lớp ơi, bảng đen, phấn trắng… tất cả mọi thứ cũng như bịn rịn, không muôn chia xa.