Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trần Thùy Linh

Viết 1 bức thư, gửi cho chính mình vào 10 năm sau

T.Thùy Ninh
30 tháng 9 2017 lúc 12:29

Tôi của mười năm sau, bạn sống tốt chứ?

Không biết bạn còn nhớ mục đích năm mười tám tuổi tôi viết bức thư này gửi cho bạn không? Thời tiết những ngày cuối năm học rất nóng, thỉnh thoảng ngồi trong lớp lại có đứa giãy lên đòi lắp điều hòa. Mọi người chuyền tay nhau những quyển sổ lưu bút nhỏ xinh, trong ảnh là nụ cười tươi rói. Tôi là người hay quên, thường bị chúng bạn trêu là não cá vàng, vì thế tôi muốn viết cho bạn vài dòng. Để mười năm sau, dù bạn có trở thành người như thế nào đi nữa, cũng đã có tôi giúp bạn ghi nhớ quãng thời gian tươi đẹp của tuổi mười tám này.

Bích Phương (trên cùng thứ hai từ trái sang) cùng các bạn cùng lớp

Ba năm trung học phổ thông khi lên lớp mười hai mới cảm thấy thật ngắn ngủi. Mọi thứ diễn ra đều rất nhanh, chúng tôi tiễn các anh chị khóa trên ra trường, rồi đón các em khóa dưới. Thỉnh thoảng trong lớp lại có đứa than thở: “Sao nhanh thế nhỉ? Ước gì giờ chúng mình chỉ mới vào trường thôi.” Có thể chúng tôi năm đó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lên đại học, nhưng giây phút đó đứa nào cũng muốn mình được bé lại. Chúng tôi thật là mâu thuẫn phải không?

Tôi của mười năm sau, bạn có còn nhớ ước mơ của bạn năm mười tám tuổi không? Đừng cố gắng nhớ lại làm gì, bởi vì bạn lúc đó chẳng có ước mơ gì cả. Khi viết bức thư này, tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời cho chính mình. Con bé ngồi cạnh tôi có ước mơ thi vào Đại học Ngoại Thương từ khi nó còn bé, đến giờ nó vẫn theo đuổi ước mơ đó. Một người bạn khác của tôi thì muốn đỗ cùng trường đại học với người nó yêu. Tôi không có người yêu, và cũng chẳng có ước mơ gì to lớn. Nhưng tôi không cảm thấy mình tội nghiệp. Bởi vì mười năm sau, bạn sẽ cho mọi người biết câu trả lời của tôi năm đó. Tôi tin tưởng ở bạn.

Xin hãy sống thật tốt, để khi mười năm đọc lại bức thư này, bạn sẽ thấy những điều tôi lo lắng là thừa thãi. Đỗ đại học là mục tiêu của bạn, nhưng cuộc sống sau đó lại càng quan trọng. Đừng đua đòi theo những người khác, bố mẹ sức khỏe rất yếu. Năm lớp mười, bố hỏi tôi có thích Ipad không, rồi lai tôi đi mua luôn một cái. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ nhiều. Về sau nghe kể, bố tưởng bị ung thư dạ dày, sắp chết, nên cứ hỏi tôi thích cái này cái kia không bố sẽ mua. Tôi đã khóc rất lâu. Năm lớp mười hai, những ngày gần Tết, ông ngoại mất đột ngột, tôi đã rất lâu không đến thăm ông vì hết lí do này đến lí do khác. Tôi có hứa trước mộ ông, sẽ chăm sóc tốt bà ngoại, thường xuyên đến thăm họ hàng. Tôi của mười năm sau, xin hãy thực hiện lời hứa đó.

Phải nhớ đi họp lớp đầy đủ, và làm thế nào đó để lôi được cả lớp đi, không thiếu một ai. Bạn là lớp phó cơ mà. Không biết khi họp lớp sẽ như thế nào nhỉ. Ai sẽ lấy chồng lấy vợ sớm nhất, còn ai vẫn độc thân. Không biết bạn sẽ dẫn ai đến họp lớp, hay vẫn đang tận hưởng cuộc sống của cô gái sắp ba mươi tuổi. Tôi thực sự rất tò mò.

Giữ gìn sức khỏe và sống thật hạnh phúc, có thể bạn không phải là người thành công nhất, nhiều tiền nhất, xinh đẹp nhất, nhưng hãy trân trọng những gì bạn đang có. Nhất là những người cùng bạn trải qua mười năm này, và rất nhiều năm về sau

Hoàng Thúy An
30 tháng 9 2017 lúc 13:18

Thư gửi "Tôi" của 10 năm sau!
Ừm, hình như có rất nhiều người đã viết như thế này rồi thì phải, có lẽ mình cũng nên thử trải nghiệm xem sao, dù sao thì đây cũng là cuộc sống mà...
Bây giờ phải hình dung cuộc sống tương lai của mình sao? Ừm, vậy thì, ừm...
Gửi "tôi" của 10 năm sau, có lẽ lúc này mình đã già hơn, chắc chắn là già hơn những 10 tuổi rồi, có thể mình vẫn còn sống hoặc đã chết tùy theo số phận, nhưng thôi cứ xem như mình vẫn còn sống để cảm nhận cuộc sống này đi vậy. Không biết mình có chín chắn hơn bây giờ hay không nhưng chắc chắn rằng cuộc sống trong tương tai, trong tưởng tượng của mình sẽ thật đẹp. Rằng sau khi học xong, xin 1 công việc ổn định, kiếm đủ tiền cho 1 chuyến phượt vào Nam ra Bắc, rồi lập gia đình, người trong mộng của mình có thể là già hơn hoặc trẻ hơn mình, chẳng ai đoán trước được, nhưng mình hi vọng rằng mình và người đó yêu thương nhau thật lòng, có đủ lòng bao dung và vị tha dành cho nhau để cuộc sống không quá chật vật trong tư tưởng. Có thể là người ấy cầu hôn mình chăng? Có thể lắm chứ, mình thích thế. Rồi tất bật chuẩn bị cho hôn lễ: mua sắm, thử váy cưới, chụp ảnh, kết hoa, treo rèm... Rất bận, nhưng chắc sẽ rất vui và hạnh phúc. Mình muốn có 1 mái tóc dài trong ngày cưới, có lẽ mình nên nuôi tóc từ bây giờ. Mẹ nói mình tết tóc nhìn rất xinh. À còn 1 việc quan trọng nữa, rằng mình sẽ đọc 1 bài văn, à, 1 bài phát biểu cảm tưởng, dành cho gia đình mình, bằng Tiếng Anh. Mình muốn nói với bố rằng: "Tuy con không thể vào Đại Học Quốc Gia như bố mẹ mong đợi, nhưng khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh của con vẫn ổn, ít nhất là con sẽ đọc nó thật trôi chảy." Và hơn cả là mình cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra và được làm con gái của bố mẹ...
Ngày vui ấy qua đi, nhường chỗ cho cuộc sống thường nhật. Mong sao trong đại gia đình mình, ai ai cũng khỏe mạnh, Cụ ngoại lúc đó có lẽ không còn nữa, năm nay cụ đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng nếu thật sự là cụ đã mất thì quả thực mình cảm thấy thật tiếc nuối rằng sao thời gian trôi qua nhanh quá! Mong sao cuộc sống của 2 vợ chồng vẫn tốt, chắc sẽ có những lúc cãi vã, bất đồng nhưng mong là sẽ êm dịu trở lại. Cũng có thể mình sẽ có con, đó là điều mong đợi nhất của người phụ nữ, mình cũng nằm trong số đó, chỉ có điều có người thì thực hiện được có người thì không mà thôi. Mình thích có thật nhiều con gái, nhưng người yêu mình hiện giờ nói rằng "Nếu thế thì đẻ ra 1 đàn vịt giời à? Rồi cuối cùng nó cũng bay đi hết!". Cũng phải đấy, tốt nhất là 1 trai 1 gái, à mà sinh đôi càng tốt, sẽ đỡ 1 lần sinh đẻ nữa. Hihi... Và, dù con của mình có là trai hay gái, có là 1 đứa hay là 4 đứa đi chăng nữa thì mình vẫn mong con mình thông minh, khỏe mạnh, không cần xinh đẹp quá nhưng ưa nhìn và duyên dáng là được. Hì. "Mẹ chỉ cần con của mẹ như vậy là được rồi, hãy luôn như vậy con nhé!"...
10 năm sau, 1 quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để những thăng trầm trong cuộc sống đến rồi lại đi. Thời gian lấy đi tuổi thanh xuân của con người nhưng cũng bồi đắp thêm nhiều thứ. Mong sao mình có thể sống đến lúc đó để kiểm chứng xem những gì mình mong ước có thành hiện thực được hay không. Và mong rằng, người đi cùng mình đến tận cuối con đường của cuộc đời này cũng là người mà mình đang yêu. Dù cuộc sống của chúng ta có nhiều khó khăn, xin hãy cố gắng vượt qua nếu tình yêu vẫn còn.


Các câu hỏi tương tự
Khuất Thị Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Gia Long Nguyễn
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Hoài Thư
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Cam Hai Dang
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Trân
Xem chi tiết
anne đậu
Xem chi tiết
Lan Mỹ Anh
Xem chi tiết