Thiệu Đô, ngày 26 tháng 1 năm 2017
Anh Hùng yêu quý của em!
Lâu rồi, em không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.
Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?
Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!
Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.
Chi lăng ngày12 tháng 1năm 2013
Anh trai xa nhớ!
Đầu tiên em gái yêu quý của anh gửi đến anh lời chúc sức khỏe và niềm vui trong cuộc đời trai lính của anh nhé. Chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về vì mẹ nhớ anh lắm rồi anh trai độc đinh ạ. Anh mau mau về lấy vợ cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo anh nhé.
Anh ở trong đó thế nào rồi, khi nào được nghỉ phép là phải về nhà chứ không được đi chơi la cà biết chưa, em là em mách mẹ đấy. Nói thế thôi chứ mẹ mong anh lắm đấy đến cái mức em phải khó chịu vì ghen tức với anh đấy. Mẹ thiên vị anh quá à. Em nhỏ hơn anh mà sao mẹ không cưng em như anh nhỉ?.
Anh biết không mấy ngày đầu anh đi mẹ nhớ anh không cả thiết nói chuyện với ai nữa, bố hỏi mẹ cũng không nhớ, bố bảo rằng mẹ sợ con trai mẹ phải chịu nhiều khó khăn, đúng có cậu con trai duy nhất thì quý như vàng ý. Mẹ ngồi xem phim với em mà em hỏi mẹ không nói gì cả, cứ ngắm chăm chăm cái ảnh anh gửi về trong quân đội ấy. Có hôm mẹ nói với em rằng trong quân đội người ta nghiêm lắm, gấp chăn phải gấp vuông vắn như hình hộp ý, vi phạm thì bị phạt đi bón phân tưới rau , nhảy xuống hố sâu để mò đạn. Sợ thế anh nhỉ, thế mà mai này lớn em cũng phải đi thế thì có mà bị phạt suốt ý. Bố thì cũng suốt ngày nhắc tên anh thôi, ở nhà em bị ra dìa rồi. Anh nhớ ngoan ngoãn khỏi bị phạt nhé. Mà anh ơi ở đấy em thấy mọi người bảo các anh làm lâu đài bằng vỏ đạn đẹp lắm có cả đèn lấp lánh nữa. Anh làm cho em gái một tòa lâu đài để em cho con búp bê ở trong đó nhé.
À mà mà anh có nhớ anh hứa gì với em trước lúc anh đi không?. Anh chuẩn bị kẹo mút nhanh đi độ tầm mấy chục cái vào vì em được nhiều điểm mười lắm. anh không được nuốt lời đấy biết chưa, thôi em dừng bút tại đây nhé, chúc anh trai khỏe mạnh mà mau chóng hoàn thành xong nghĩa vụ.
Em trai
Đạt
Anh trai thương nhớ!
Đã một năm rồi anh đi học ở trong thành phố Hồ Chí Minh, em chưa được gặp lại anh. Hôm nay em học bài xong sớm nên em muốn viết thư hỏi thăm sức khỏe và việc học hành của anh.
Ba mẹ ở nhà cũng nhớ anh nhiều lắm, bao giờ anh có thời gian thì nhớ về thăm nhà nghe anh. Thư này em viết muốn kể với anh rất nhiều chuyện, không viết anh có đủ kiên nhẫn đọc hết không nhỉ.
Một năm rồi, không biết anh có tăng lên được cân nào không, học hành có chăm chỉ như ở nhà không và có nhớ em không. Nhiều nhiều điều nữa nhưng chắc thư sau em viết dài ra nữa nhé anh. Hôm qua ba bảo tháng sau ba đi công tác ở trong đó sẽ ghé vào thăm anh đấy. Chắc anh sẽ rất vui khi được gặp ba. Mẹ đã chuẩn bị một ít quà quê cho anh rồi đấy, mẹ còn làm rất nhiều ruốc bông cho anh nữa. Vì mẹ sợ anh ở trong đó ăn uống sơ sài ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bà nội vừa đi viện về nhưng giờ khỏe lên nhiều rồi anh à. Bà cứ nhắc đến anh hoài, thi thoảng bà nấu món canh cá nấu chua lại bảo “Thằng An nó nghiện cái món này của bà lắm, không biết lâu giờ nó có được ăn hay không”. Anh thấy không, ở nhà ai cũng nhắc đến anh rất nhiều lần.
Thi thoảng em vào phòng anh và ngắm bức ảnh ở trên bàn của anh. Cứ cảm giác thấy anh vẫn còn trong căn phòng này. Em đã mượn tạm của anh hai chú siêu nhân xanh ở trong tủ rồi, hôm nào anh về em trả nhé.
À học kì vừa rồi em được học sinh giỏi đấy. Anh thấy em có ngoan không? Anh từng bảo nếu em học giỏi thì khi nào về nhà sẽ có quà cho em. Không biết khi nào về anh có mua quà cho em không nhỉ.
Mẹ bảo học hành vất vả thì anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, hoạt động thể dục thường xuyên đấy. Khi nào anh qua chơi nhà bác Ba thì ba mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác anh nhé.
Không biết anh Hai có nhớ em nhiều không nhỉ, hay là anh quên em rồi. Anh mà quên em thì bao giờ anh về em sẽ mách ba mẹ.
Thư cũng dài rồi anh nhỉ, thư sau em sẽ kể chuyện tiếp cho anh nhé. Khi nào nhận được thư anh nhớ viết thư lại cho em nhé.
NHớ anh Hai nhiều nhiều…
Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.
Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?
Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!
Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.
Em gái của anh