Ở Hy Lạp và La Mã, nô lệ không có quyền làm người vì họ bị coi là tài sản, không phải công dân. Điều này xuất phát từ hệ thống xã hội phân tầng, trong đó nô lệ là kết quả của chiến tranh, chinh phục, hoặc sinh ra trong gia đình nô lệ. Chủ nô lệ không phải nô lệ vì họ sinh ra trong gia đình tự do, được công nhận quyền lợi và địa vị cao trong xã hội. Quyền tự do và địa vị xã hội được xác định từ giai cấp, không phải do phẩm giá cá nhân, dẫn đến sự phân biệt rõ rệt giữa người tự do và nô lệ.