Đề bài : Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

Linh Nguyễn
Tóm tắt văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh ( hông chép mạng nha)
Đạt Trần
11 tháng 8 2018 lúc 20:59

Tham khảo

Cảm xúc của tác giả vào những ngày thu,những kỉ niệm về ngày đấu đi học,không thể quên được cảm giác ấy khi chợt nhớ lại.Ngày đầu đi tác giả cảm thấy mọi thứ xung quanh dần thay đổi,từ con đường thân quen,cảnh vật chung quanh,cảm thấy mình trưởng thành hơn.Cũng như tác giả,những cậu nhóc trạc tuổi ôm lấy quyển vở,cây bút,thước tung tăng nhí nhảnh,chạy nhảy.Ý nghĩ ngây thơ nghĩ rằng người thạo mới cầm cả bút và thước.Khi tới trường tác giả cảm thấy ngôi trường Mĩ Lý xinh xắn vừa oai nghiêm khác với sự xa lạ như mấy hôm trước đó,khi cùng bạn bè tới truồng.Cảm giác ao ước được như những đàn anh,đàn chị của mình được tung tăng,nhảy múa,không e sợ vì đã quen với ngôi trường.Tiếng trống ngân vang,sự xa lạ,chơ vơ,rụt rè.Khi ông đốc đến các cậu học trò đứng trước lớp ba,ông gọi tên từng người,khi đến tác giả,tác giả giật mình,lúng túng quên mất mẹ đang đứng sau mình.Sau đó,ông đốc cho học sinh vào lớp,tác giả dúi đầu vào lòng mẹ và khóc,vì phải xa mẹ.Sau lời an ủi của ông đốc học sinh vào lớp,tác giả thấy mọi thứ cũng đang thay đổi nó dần trở nên thân thiết với tác giả.những kỉ niệm lần đầu đi học tác giả sẽ mãi không quên

Bình luận (0)
Thảo Phương
11 tháng 8 2018 lúc 21:24

Tác giả Thanh Tịnh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường. Đó là một buổi sáng mùa thu, lá rụng nhiều, tiết trời se lạnh. Con đường đến trường đối với chú bé ấy vốn đỗi quen thuộc bỗng dưng trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc vui sướng pha lẫn hồi hộp, e dè, chú bé có những ý nghĩ thật non nớt và ngây thơ: "Chắc chỉ có người thạo mới cầm nổi bút thước". Trong bộ quần áo mới, tác giả Thanh Tịnh càng "thấy mình trang trọng và đứng đắn" hơn, những suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua như làn mây trắng xốp bồng bềnh. Lúc tới trường, nghe ba hồi trống, lòng chú bé lo sợ vẩn vơ, sợ những điều mới lạ và khó khăn trước mắt. Những lời nói của ông đốc ấm áp vang lên, khuyến khích những chú chim non vào lớp. Nhân vật tôi trong phút chốc đã òa khóc, nhưng người mẹ đã nhẹ nhàng giúp con vào lớp. Chú bé nhìn bàn ghế, người bạn ngồi kế bên và cảm thấy thân quen dẫu chưa bao giờ gặp gỡ. Rồi quàng tay lên bàn, ngoan ngoãn đánh vần dòng chữ thầy giáo viết: "Tôi đi học"…

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hương
13 tháng 8 2018 lúc 14:52

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường. Đó là một buổi sáng mùa thu, lá rụng nhiều, tiết trời se lạnh. Con đường đến trường đối với tôi vỗn đỗi quen thuộc bỗng dưng trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc vui sướng pha lẫn hồi hộp, e dè,tôi có những ý nghĩ thật non nớt và ngây thơ: "Chắc chỉ có người thạo mới cầm nổi bút thước". Trong bộ quần áo mới,tôi càng "thấy mình trang trọng và đứng đắn" hơn, . Lúc tới trường, nghe ba hồi trống, lòng tôi lo sợ vẩn vơ, sợ những điều mới lạ và khó khăn trước mắt. Những lời nói của ông đốc ấm áp vang lên, khuyến khích những chú chim non vào lớp. chúng tôi trong phút chốc đã òa khóc, nhưng người mẹ đã nhẹ nhàng giúp chúng tôi vào lớp. Tôi nhìn bàn ghế, người bạn ngồi kế bên và cảm thấy thân quen dẫu chưa bao giờ gặp gỡ. Rồi quàng tay lên bàn, ngoan ngoãn đánh vần dòng chữ thầy giáo viết: "Tôi đi học"...

Bình luận (0)
Hanh Nguyen
24 tháng 10 2018 lúc 21:05

Tác giả Thanh Tịnh – chính là nhân vật “Tôi”, nhân vật tự sự trong truyện ngắn này. Tôi dường như cứ vào dịp cuối thu trong lòng lại mơn man nhớ như in về ngày đầu tiên cùng mẹ đến trường. Hôm đó là một buổi sáng mùa thu, trời se se lạnh, lá rụng nhiều, mẹ dắt tôi đi trên con đường làng quen thuộc nhưng hôm nay đối với tôi bổng dưng thấy thật lạ lẫm. Vì, hôm nay tôi đi học. Mặc trên mình bộ đồng phục, tôi thấy mình trang trọng và đứng đắn hẳn lên, lúc đó trong đầu xuất hiện một ý nghĩ thật non nớt là chỉ có người thạo mới cầm nổi bút thước. Và rồi những suy nghĩ đó cũng nhẹ nhàng lướt qua như làn mây trắng đang trôi bồng bềnh trên trời.

Khi bước đến trường, tôi cảm thấy ngôi trường sao khang trang, to đẹp hơn hẳn những gì tôi thấy trước đây, tôi sợ và vội nép sau áo mẹ giống như một chú chim nhỏ. Bổng, tiếng trống trường vang lên, tôi theo mọi người xếp hàng trước cửa lớp học và chờ đợi nghe ông đô đốc trường làng Mỹ Lí gọi tên mình. Tôi hồi hộp, nhiều bạn nhỏ khóc làm tôi cũng dúi vào áo mẹ mà khóc nức nở. Ông đốc an ủi, động viên chúng tôi bằng những lời nói vô cùng ấm ấp, trìu mến. Rồi tôi rời tay mẹ và một thầy giáo trẻ tươi cười đón mời chúng tôi bước vào lớp học. Ngồi trong lớp, tôi nhìn những bức tranh, tấm bản đồ treo tường, người bạn nhỏ ngồi kế bên và cảm thấy nơi đây thật thân quen dù lần đầu gặp gỡ. Tôi ngồi ngay ngắn, vòng tay lên bàn, nhìn theo từng nét chữ thấy viết bài và nhẫm đọc dòng chữ: “Tôi đi học”.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mỹ Phượng
Xem chi tiết
thu nguyen
Xem chi tiết
Võ Thanh Hương
Xem chi tiết
Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Hanh Nguyen
Xem chi tiết
Do Quynh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thư
Xem chi tiết
Miyano Rikka
Xem chi tiết