Đề bài : Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

thu nguyen

viết đoạn văn ngắn kể kỉ niệm ngày đầu tiên đi học có sử dụng từ ngữ ở cấp độ khác nhau

Thảo Phương
8 tháng 9 2019 lúc 19:37

Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp trong em tự nhiên biến mất.
Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình.

Bình luận (1)
Thảo Phương
8 tháng 9 2019 lúc 19:37

Viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn

Học Tập - Giáo dục » Văn mẫu » Bài văn hay lớp 3

Chắc hẳn đối với mỗi người, kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học luôn in sâu trong tâm trí không thể nào phai, cùng viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn để chia sẻ những cảm xúc cũng như những kỉ niệm đáng nhớ về ngày khai trường vào lớp một của em. Mục Lục bài viết:
1. Bài mẫu số 1
2. Bài mẫu số 2
3. Bài mẫu số 3
4. Bài mẫu số 4
5. Bài mẫu số 5

viet lai buoi dau em di hoc thanh mot doan van ngan

Bài mẫu số 1: Viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn

Một sớm cuối thu, trời se lạnh. Lá vàng như lót thảm trên đường đến trường.

Không biết vì lạnh hay hồi hộp mà tay em nắm chặt lấy tay mẹ như không muôn buông ra, dù đã đến trường. Trường sao rất lạ: to, rộng quá. Những anh chị học trò cũ đùa vui, tươi cười và trò chuyện rôm rả.

Vào lớp, bàn ghế to hơn ở Mẫu giáo nhiều. Cô giáo thật dễ thương, dịu dàng vô cùng. Cô giảng bài rất hay, giọng cô trong trẻo. Các bạn học tập sôi nổi, ai cũng giơ tay tranh nhau phát biểu.

Nỗi lo sợ trong em tan đi mất. Em rất thích trường lớp của em. Em thầm nhủ ngày nào cũng đến lớp để được nghe cô giảng bài và được cùng bạn bè học tập, vui chơi.

Bình luận (0)
Thảo Phương
8 tháng 9 2019 lúc 19:39
Một sớm cuối thu, trời se lạnh. Lá vàng như lót thảm trên đường đến trường.

Không biết vì lạnh hay hồi hộp mà tay em nắm chặt lấy tay mẹ như không muôn buông ra, dù đã đến trường. Trường sao rất lạ: to, rộng quá. Những anh chị học trò cũ đùa vui, tươi cười và trò chuyện rôm rả.

Vào lớp, bàn ghế to hơn ở Mẫu giáo nhiều. Cô giáo thật dễ thương, dịu dàng vô cùng. Cô giảng bài rất hay, giọng cô trong trẻo. Các bạn học tập sôi nổi, ai cũng giơ tay tranh nhau phát biểu.

Nỗi lo sợ trong em tan đi mất. Em rất thích trường lớp của em. Em thầm nhủ ngày nào cũng đến lớp để được nghe cô giảng bài và được cùng bạn bè học tập, vui chơi.

Bình luận (0)
Diệu Huyền
9 tháng 9 2019 lúc 8:11

Tham khảo:

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,...” Đó là những cảm xúc đầu tiên của tôi khi chuẩn bị vào lớp một. Khi tôi ngân nga bài hát này thì lòng tôi lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học. Nhớ lại lúc ấy, cái thuở tôi còn bé xíu cùng mẹ bước chân vào một ngôi trường tiếu học rộng thênh thang. Khi mới vừa bước chân vào trường thì tôi nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt chứ không như những lúc ở nhà; đi đâu cùng được và cũng chẳng sợ gi. Có lẽ vì tôi đã quá quen với từng con hèm nhỏ ở nhà tôi nên tôi chẳng sợ gì cả, tôi chạy ***** lại thật xa. Vậy mà lúc ấy tôi lại chẳng dám rời khỏi mẹ dù chỉ một bước. Giờ học bắt đầu, cồng trường đóng lại, tôi bơ vơ trong lớp nhìn ra ngoài cổng xem còn có mẹ không. Tôi như ở một thế giới hoàn toàn khác khi tôi vừa chia tay mẹ. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng đỏ mà khóc. Và rồi, cô đến bên tôi, cô nắm lấy tay tôi và cô nói ràng: “Đừng sợ, có cô đây” Tôi nghe cô nói, lời nói thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Tôi cứ ngỡ cô là người mẹ thứ hai của tôi, che chở, quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi. Tôi lúc ấy không còn đi chơi như ngày trước nữa mà tôi đã đi học. Ngày đầu đi học thật khó, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chẳng biết cầm bút, chẳng biết sách vở là gì nhưng điều đó chẳng khó gì khi có cô bên cạnh tôi. Cô đã chỉ tôi cách cầm bút, tập cho tôi viết chữ. Và rồi ba tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ về đã đến. Những bạn khác thì được ba mẹ đón về nhà. Cô cũng về nhà, chỉ còn lại một mình tôi - cậu học trò lớp một cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi đã khóc, khóc rất to rồi đột nhiên có ai đó khẽ đặt tay lên vai tôi và nói: “Mình về nhà thôi con”, lúc đó tôi mới nhận ra là mẹ đã ở bên tôi. Ôi! Sao tôi thương đến thế, sao tôi nhớ đến thế. Cái ngày đầu tiên đi học của tôi. Cái ngày mà tôi có nhiều ki niệm nhất trong tuổi thơ của mình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Oai Nguyễn
Xem chi tiết
Oai Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thư
Xem chi tiết
Hanh Nguyen
Xem chi tiết
Mỹ Phượng
Xem chi tiết
Miyano Rikka
Xem chi tiết
Võ Thanh Hương
Xem chi tiết
Do Quynh Anh
Xem chi tiết