Tham khảo
" Nửa đêm nghe ếch học bài
Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
Nghe trời trở gió heo mây
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau..."
Hai cặp lục bát thật êm, thật nhẹ nhàng, như cái hơi thở của mùa thu. Cặp lục bát mở đầu là một hợp âm mà âm chủ là thanh bằng, chỉ có hai âm át trắc xen giữa: “ếch”, “hạt”. Hai thứ âm thanh nổi lên: tiếng ếch và hạt mưa. Thanh bằng nhiều, giai điệu trầm như tiếng ếch lào rào trong đêm. Ba âm“ưa” (lưa, thưa, mưa) nửa khép nửa mở tiếp liền nhau tạo hình những sợi mưa đan trong màn đêm. Mưa chỉ “lưa thưa”, không nặng hạt, nhưng kéo dài cả đêm. Cặp lục bát thứ hai là một hợp âm với nhiều âm xát và rung (trời, trở, sáng, ra, rụng), nghe như hai thứ âm thanh cọ vào nhau: gió heo may thổi luồn qua những sợi mưa, lùa vào buồng cau đang nở, hoa cau tuôn xuống vại nước. Cả một thế giới của thanh, sắc, hương ùa vào tâm hồn rộng mở của bé Khoa trong một đêm thu yên tĩnh mơ màng.
Bổ sung tác dụng
=>tác giả nghe tiếng ếch kêu liên tưởng đến chuyện học bài
=> là dấu ấn của hồn thơ trẻ thơ đồng quê luôn nhớ về tuổi thơ.
=> là sự quan sát bằng tay, bằng mắt, đây rõ ràng là sự quan sát bằng cả tấm lòng, cả hồn người tạo nên chiếc cầu nối giữa tiếng ê a trẻ em học bài với tiếng ếch kêu.
=>Dường như thời khắc nửa đêm gây cho người ta niềm xúc động mạnh mẽ. Lúc này con người sẽ được trở về sống với chính mình chứ không phải cho kẻ khác. Và, chỉ những người nào có những nỗi niềm, trăn trở mới phải thức đến lúc này.
=> giật mình thức giấc nhưng trong cái se lạnh của gió heo may cùng tiếng mưa khẽ rơi và hương thơm thoang thoảng của hoa cau đã không tài nào ngủ tiếp được.
=>Cảnh vật thiên nhiên đã không vận động, biến đổi một mình mà còn có một con người bé nhỏ đang lặng theo dõi. Nằm trong nhà mà nghe được nhiều sự vật như thế, hẳn không chỉ Trần Đăng Khoa có thính giác tinh nhạy mà chính là nhờ vào vốn hiểu biết của mình.
=:> Kiểu mưa nhẹ nhàng điểm xuyết thêm cái rét mướt của gió heo may báo hiệu một mùa Đông sắp đến chỉ có ở đồng bằng Bắc bộ .
=> bài thơ ngắn nhưng nắm bắt được khoảnh khắc tuyệt vời của đất trời.
Nửa đêm nghe ếch học bài
Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
Nghe trời trở gió heo mây
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau...
=>tác giả nghe tiếng ếch kêu liên tưởng đến chuyện học bài
=> là dấu ấn của hồn thơ trẻ thơ đồng quê luôn nhớ về tuổi thơ.
=> là sự quan sát bằng tay, bằng mắt, đây rõ ràng là sự quan sát bằng cả tấm lòng, cả hồn người tạo nên chiếc cầu nối giữa tiếng ê a trẻ em học bài với tiếng ếch kêu.
=>Dường như thời khắc nửa đêm gây cho người ta niềm xúc động mạnh mẽ. Lúc này con người sẽ được trở về sống với chính mình chứ không phải cho kẻ khác. Và, chỉ những người nào có những nỗi niềm, trăn trở mới phải thức đến lúc này.
=> giật mình thức giấc nhưng trong cái se lạnh của gió heo may cùng tiếng mưa khẽ rơi và hương thơm thoang thoảng của hoa cau đã không tài nào ngủ tiếp được.
=>Cảnh vật thiên nhiên đã không vận động, biến đổi một mình mà còn có một con người bé nhỏ đang lặng theo dõi. Nằm trong nhà mà nghe được nhiều sự vật như thế, hẳn không chỉ Trần Đăng Khoa có thính giác tinh nhạy mà chính là nhờ vào vốn hiểu biết của mình.
=:> Kiểu mưa nhẹ nhàng điểm xuyết thêm cái rét mướt của gió heo may báo hiệu một mùa Đông sắp đến chỉ có ở đồng bằng Bắc bộ .
=> bài thơ ngắn nhưng nắm bắt được khoảnh khắc tuyệt vời của đất trời.
Nửa đêm nghe ếch học bài
Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
Nghe trời trở gió heo mây
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau...
=>tác giả nghe tiếng ếch kêu liên tưởng đến chuyện học bài
=> là dấu ấn của hồn thơ trẻ thơ đồng quê luôn nhớ về tuổi thơ.
=> là sự quan sát bằng tay, bằng mắt, đây rõ ràng là sự quan sát bằng cả tấm lòng, cả hồn người tạo nên chiếc cầu nối giữa tiếng ê a trẻ em học bài với tiếng ếch kêu.
=>Dường như thời khắc nửa đêm gây cho người ta niềm xúc động mạnh mẽ. Lúc này con người sẽ được trở về sống với chính mình chứ không phải cho kẻ khác. Và, chỉ những người nào có những nỗi niềm, trăn trở mới phải thức đến lúc này.
=> giật mình thức giấc nhưng trong cái se lạnh của gió heo may cùng tiếng mưa khẽ rơi và hương thơm thoang thoảng của hoa cau đã không tài nào ngủ tiếp được.
=>Cảnh vật thiên nhiên đã không vận động, biến đổi một mình mà còn có một con người bé nhỏ đang lặng theo dõi. Nằm trong nhà mà nghe được nhiều sự vật như thế, hẳn không chỉ Trần Đăng Khoa có thính giác tinh nhạy mà chính là nhờ vào vốn hiểu biết của mình.
=:> Kiểu mưa nhẹ nhàng điểm xuyết thêm cái rét mướt của gió heo may báo hiệu một mùa Đông sắp đến chỉ có ở đồng bằng Bắc bộ .
=> bài thơ ngắn nhưng nắm bắt được khoảnh khắc tuyệt vời của đất trời.