Tia nắng hạt mưa kết ở nốt nhạc nào?
A. Đồ
B. Mi
C. La
D. Rê
Tia nắng hạt mưa kết ở nốt nhạc nào?
A. Đồ
B. Mi
C. La
D. Rê
lâu lâu rùi mới spam
Một hình nốt đen bằng mấy nốt đơn ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Ai mê nhạc nhật giống e ko ạ, có thì điểm danh nhé:
Các thao tác cần thực hiện trong trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc là:
A. Nghe nhạc và cảm nhận âm nhạc
B. Chấm màu, di chuyển bút vẽ và thay đổi nét vẽ theo giai điệu, tiết tấu của bài nhạc
C. Vận dụng tối đa khả năng sáng tạo
D. Cả A, B, C
Các bn nhận xét dùm mình nha
mọi người hãy xả ''xì chét'' bằng những câu đố vui nhé ^-^
1.Bốn bên kín cổng cao thành
Sông không có nước, cá giành vào ra
Voi đi đến đó chẳng qua
Hai bên văn võ nghĩa mà làm sao
-- Là gì?--
2.Bốn bên thành luỹ hiểm cao
Có một thằng trọc nhảy vào nhảy ra
-- Là cái gì?--
3.Một cành kết vạn nào hoa
Mưa xuân thì héo nắng già thì tươi
-- Là gì?--
ai trả lời đúng mk sẽ tick đúng cho nha!!!o-o >-<
A.R.M.Y thằng zồi....mấy thím ui =]]]
CHUYÊN MỤC VIẾT TRUYỆN CỦA JUNNY
Ngẫu hứng 01: Nhật kí ngày mưa.
Thể loại: Oneshot, ngôn tình, OE
-----------------------------------------------------------------
Một ai đó đã từng tâm đắc: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Ngồi lặng trong căn phòng chừng 20 mét vuông lạnh lẽo và trống rỗng, tâm tưởng nàng cô đơn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hình như trời đang mưa?
Kim đồng hồ khẽ xê dịch bánh xe thời gian, tiếng tích tắc cứ vang lên đều đều. Thế nhưng nhịp thở của nàng lại lần nữa nhanh chóng như nối tiếc điều gì. Con tim thắt lại, oặn đau, rửa máu. Nàng cô đơn quá, bi thương và tàn lụy quá. Nàng cũng nhớ và yêu thật nhiều.
Hãy còn 3 năm trước...
Nàng, một cô gái ngây thơ, trong sáng, tràn trề hi vọng về tương lai đang tới gần. Nàng, một con người hướng nội, tốt bụng và luôn quan tâm mọi người. Nàng, một đứa con mồ côi cha từ nhỏ, chật vật làm thêm kiếm tiền nuôi người mẹ bệnh tật và đàn em ăn học. Nàng, một tâm hồn nhạy cảm và một đôi mắt to tròn, xa xăm.
Còn chàng là một người con trai cao lớn, dung mạo đẹp, gia đình khá giả, tốt tính.
Chàng với nàng không ngọt ngào, đường mật như nắng sớm lúc bình minh, không đượm buồn cảnh trời khóc than từng cơn mưa rệu rã. Hai con tim yêu nhau cháy bỏng tựa nắng trưa hè gay gắt, hai tâm hồn hòa quyện nhau dưới làn mưa mát rượi, tinh khiết.
Nàng rất thích nụ cười chàng-lung linh như cầu vồng sau mưa.
Chàng lại cảm phục nụ cười e ấp, duyên dáng ngược nắng mà xinh đẹp của nàng.
Ngày chàng đến, nơi nàng nắng nóng thẩm thấu cả da thịt.
Ngày gặp nàng, nơi chàng đổ mưa lạnh lẽo.
Và rồi giữa hai thế giới trái ngược ấy bỗng giao hòa làm một bởi tình yêu đắm đuối, mê say. Nụ hôn đầu đời nàng trao dưới bóng cây len lỏi vài tia nắng vỡ tan trước khoảng khắc yêu thương.
Nhưng rồi, chàng đi du học và thời gian yêu xa thật khó khăn. Nàng khóc, đã khóc rất nhiều. Giờ đây, có ai cùng sánh bước đi về trên con đường cũ, có ai để hằng đêm vẫn chờ điện thoại réo lên tin nhắn mới, có ai đưa ô dưới trời mưa xối và có ai bóng lưng che nắng giữa trưa hè. Thế nhưng, nàng vẫn chờ, bởi nàng tin vào lời hẹn thề chàng đã hứa lúc sắp ra đi: "Nhất định tớ sẽ quay trở về.".
1 tháng, 2 tháng, 1 năm rồi 3 năm,...
Chàng cuối cùng cũng quay trở về trong niềm mong mỏi khôn nguôi và cả tuổi xuân 3 năm trời ròng rõi đợi chờ. Nàng ra sân bay, đếm từng giây máy bay hạ cánh. Đưa mắt nhìn thật xa, chàng, đúng là chàng rồi. Nàng với tất cả niềm vui sướng và nỗi niềm chờ đợi bao lâu chạy ùa lại gần, nở nụ cười chào đón. Chàng vẫn đẹp, vẫn cao ráo nhưng giờ đây ánh mắt ấy đã bớt rạo rực, bớt vui vẻ đi phần nào.
Bởi cạnh chàng có một cô gái xinh xắn, nước da trắng mịn hồng hào cùng mái tóc vàng hoe như nắng, một cô gái phương Tây. Nàng khựng chân lại, bất ngờ. Một cảm giác đau đớn nhói lên bất giác trong cõi lòng. Tâm trí nàng bề bộn những suy nghĩ.
Chàng nhẹ nhàng cất giọng giới thiệu với nàng về cô bạn gái của mình. Nàng chết lặng, da mặt tê rân rân, tưởng như không thở được. Bạn gái ư? Vậy còn nàng, nàng là gì? Nàng đã đợi chờ 3 năm, đã dành hết thanh xuân cho ánh mắt ấy, đã hiến dâng tuổi trẻ cho tình yêu chàng. Cuối cùng, nàng nhận được điều gì? Nước mắt đầm đìa, nàng quay phắt người chạy đi trong không gian bất định, bỏ lại chàng với vẻ mặt khó hiểu nhìn theo.
Tay nàng siết chặt lại, cố cầm cự nước mắt nhưng nó cứ tuôn trào ra đầm đìa trên má, ở cằm và dưới cổ. Nàng đau quá. Nàng khụy xuống, bờ vai dựa vào tường, trượt dài trong khổ đau. Nàng mất hết niềm tin, hi vọng vào cõi nhân thế này. Một cô gái trải bao bụi đời kiếp yêu xa giờ nhận lại là sự phũ phàng, mơ hồ nơi tình yêu đã trao quá lớn để nhận lại. Phải chăng chàng đã quên nàng rồi? Hay lẽ vô tình chưa hề yêu nàng?
Dù thế nào thì giờ đây nàng đã thất bại. Thật dễ dàng để quen người lạ nhưng thật khó để quên đi người lạ đã quen. Tình yêu của nàng sụp đổ tan tành và giờ đây trái tim nàng đã thật sự đóng cửa. Nhưng nàng vẫn chờ đợi, không phải là sự chờ đợi trong 3 năm ấy mà là sự chờ đợi ai đó một lần nữa mở cửa trái tim bước vào và ở trong vĩnh viễn. Nàng ảo tưởng ư? Không, nàng vẫn hi vọng vào tia nắng và hạt mưa kia sẽ mang đến những rung động lần nữa. Bởi nàng biết chàng ra đi là để nàng kiếm tìm một trái tim khác phù hợp hơn, yêu nàng nhiều hơn.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng mưa lộp bộp va vào mái nhà cũ kĩ... Hoài niệm về tất cả, nàng trưởng thành hơn. Và trong cơn men say nồng đượm ấy, nàng chợt nhận ra đôi khi cô đơn cũng bình yên đến lạ. Bởi cô đơn không phải là vô tình, là đau khổ mà cô đơn chính là hi vọng, là chờ đợi một ai đó đến phá tan xiềng xích u ám này...
-----------------------------------------------------------------
P/s: Mọi người cho mình ý kiến về fic này nhé. Tào lao cũng được, nhận xét thành thực càng hay. Dù sao đó cũng là động lực để mình viết tiếp nha. Cảm ơn ạ.
Kí: #Junny
CHUYÊN MỤC VIẾT TRUYỆN CỦA JUNNY
Lời tác giả:
Như đã hứa, mình sẽ ra truyện mới vào ngày 26/06/2020. Mong mọi người ủng hộ.
Văn án:Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến
Thêm nữa, ai còn chưa đọc Ngẫu hứng 01: Nhật kí ngày mưa. thì vào link này đọc nhé:
Câu hỏi của Star_Of_Pink - Mỹ thuật lớp 6 | Học trực tuyến
---------------------------------------------------------------------------
CHAP 2: NẮNG THÁNG BA
Tôi ngắm chị. Khoảng sân trường tháng ba ngập tràn mùi nắng...
Chị đứng cạnh một anh chàng với bờ vai cao lớn, chẳng giống vai tôi hao gầy.
Nắng chiếu vào vai chị mang theo cả ánh hào quang tỏa sáng không gian chiều cuối xuân bồn bã. Nắng chiếu vào vai anh ta, bóng râm che khuất gương mặt trong trẻo của chị.
Này chị ơi, cho em che nắng hộ chị nhé!
Tôi thì thầm gửi vạt nắng mai, nhưng tạo hóa vô tình quá, lụi tắt mất khi chưa kịp truyền cho chị, hoặc có lẽ trời cao không ủng hộ chúng tôi chăng?
- Cậu nhìn gì thế, Seungwan?
Seulgi từ đằng sau tới vỗ vai tôi.
- Tình yêu của mình đấy. Hôm nay nắng đẹp quá ha?
Seulgi chớp chớp cặp mắt một mí rồi bật cười khẽ khàng.
- Ừ, với tên ngốc Son Seungwan thì đẹp lắm.
Tôi cũng bị cuốn theo nụ cười của cô bạn đáng yêu này. Đúng quá mà! Nắng tháng ba thật đẹp, long lanh giòn tan trên mái tóc chị, trải dài từng vệt lấp lánh. Tháng ba, sinh nhật chị sắp đến rồi.
-----------------------------------------------------------------
P/s: Mọi người cho mình ý kiến về fic này nhé. Tào lao cũng được, nhận xét thành thực thì lại càng hay. Dù sao đó cũng là động lực để mình viết tiếp nha. Cảm ơn nhiều ạ.
Kí: #Junny