Mẹ hiền tất bật tháng năm trôi
Mẹ muốn đời con chẳng sống tồi
Mẹ vẫn âm thầm muôn vạn lối
Mẹ thường lặng lẽ kiếp đơn côi
Mẹ lo bão tố thuyền trôi nổi
Mẹ sợ gió giông bến lỡ bồi
Mẹ đã gian nan sương nắng dội
Mẹ già héo hắt bởi con thôi !!!
* Bầm ơi
Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…
Bầm ơi có rét không bầm!
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
Con ra tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.
(Tố Hữu - Thơ lục bát hay về mẹ, )
Xuân này chẳng giống xuân xưa
Vẫn còn công viêc..vẫn chưa được về
Hoa mai lúp búp giao kề
Lòng tôi trỉu nặng..tràn trề nhớ thươg
Chữ “tiền” xa cách quê huơg
Chữ “ngheò” nên phải tìm đường công danh
Mẹ già tuổi chẳng còn xanh
Chỉ mong ngày tết an lành bên con
Làm sao chử hiếu no tròn?
Khi ngàn công việc vẫn còn trơ trơ
Tự lòng bật khóc thành thơ
Tự lòng tôi thấy bơ vơ một mình…
Mẹ lặng lẽ giữa dòng xuôi ngược
Gánh nặng quằng chân bước liêu xiêu
Nhọc nhằn Mẹ đổi thương yêu
Đắng cay Mẹ đổi thêm nhiều niềm tin
Trong tổ ấm gia đình hạnh phúc
Mẹ nâng niu chăm chút từng ngày
Trong ngoài chỉ một đôi tay
Mẹ vừa chạm đến thì đầy lung linh
Cả đời Mẹ hành trình rong rủi
Mang nắng mưa những buổi chợ đời
Cho con êm ấm, nụ cười
Cho con cả một bầu trời mộng mơ
Con giữ khúc ầu ơ Mẹ tặng
Đầy tình thương sâu nặng ngọt ngào
Đường đời con mãi mang theo
Để trong cuộc sống dạt dào vững tin
Tóc Mẹ đã in hình sương gió
Bụi thời gian hiện rõ mắt mờ
Cho con đầy ắp trang thơ
Yêu thương Mẹ đắp thành bờ bao la.
mẹ ơi con xin lỗi, từ lần sau con sẽ k thế nữa.
Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Trần Quốc Minh