AIDS là bệnh không tự phát sinh, nguyên nhân mắc bệnh là do lây truyền từ người này qua người khác. Đứng tại góc độ y học mà nói thì AIDS là bệnh không dễ lây lan, bởi vì nó không lây nhiễm qua dường không khí cũng không lây nhiễm qua da, cũng như tiếp xúc thông thường. Mà bệnh này chỉ truyền nhiễm qua ba đường chủ yếu là đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Theo phân tích thông thường có thể thấy rằng loài người sống một vợ một chồng, vậy đường tình dục không thể khiến bệnh này lây lan trên diện rộng được; trong tiếp xúc thông thường giữa người với người thì việc máu người này tiếp xúc với máu người khác là rất hiếm xảy ra; lây từ mẹ sang con là rất trường hợp rất hy hữu bởi vì nếu người mẹ biết mình bị HIV họ sẽ không sinh con, nếu lỡ sinh rồi thì cũng chỉ sinh một đứa, vì vậy đường từ mẹ sang con không thể làm cho bệnh này lan truyền rộng được.
Vậy tại sao HIV không bùng phát trên một loài nào đó mà lại là đại dịch của loài người, chỉ có nhìn qua lăng kính của góc độ xã hội thì mới giải thích được. Bệnh có thể bùng phát và lan rộng khắp thế giới chính là qua con đường mại dâm và tiêm chính mà túy, trong đó phần lớn là do mại dâm. Nhìn từ góc độ sâu xa hơn chính là do sự suy thoái của đạo đức xã hội, không ai dám công nhận mại dâm là tốt, không một sách giáo khoa nào trên thế giới này ca ngợi nó, nhưng trên thực tế nó đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong xã hội, có mặt ở khắp mọi nơi, rất nhiều người quan niệm đã trở nên biến dị coi nó như một điều bình thường của cuộc sống.
Khoa học của thế giới ngày càng tiến bộ, kinh tế cũng ngày càng phát triển, luật pháp cũng ngày càng trở nên kiện toàn hơn, mỗi năm có không biết bao nhiêu người tốt nghiệp Tiến sĩ, Giáo sư luật, tại sao lại không kiểm soát được sự tụt dốc này. Bởi vì đó chỉ là hình thức ràng buộc con người từ bên ngoài, còn điều thực sự kiểm soát đạo đức của con người chỉ có thể là bản thân con người tự câu thúc mình, tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình. Xã hội đang phát triển nhưng dường như có một nghịch cảnh là đạo đức xã hội lại tỷ lệ nghịch với sự phát triển này, phải chăng sự hấp dẫn của vật chất đã lấy mất đi giá trị tâm linh truyền thống của con người. Vật chất hay đạo đức mới quyết định sự tồn tại của xã hội? Mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình và cũng chính là điều quyết định tương lai của thế giới.