Hình như người làng em khi đi xa, nghĩ về quê mình, đầu tiên đều nghĩ đến con sông quê.
Con sông không biết bắt nguồn từ những ngọn suối nào trên dãy Trường Sơn trùng điệp với những ngọn núi xanh biếc, xa xôi kia. Khi đi qua làng em, nó chảy êm ả, dịu dàng như để mọi người đủ thời gian để ngắm làn nước trong xanh của nó. Chỗ rộng nhất của nó khi qua làng cũng chỉ khoảng vài mét. Dòng sông như lặng đi trước cảnh đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đổ bóng mát rượi xuống đôi bờ. Đôi lúc từ trên ngọn tre cao vút, một chú cò trắng như vôi, mắt lim dim, giật mình nhìn thấy bóng mình soi trong đáy nước.
Ngay giữa làng em là con đường chạy thẳng xuống bờ sông, gặp bến đò? rồi nối với con đường bên kia sông. Người làng đi lên huyện lên tỉnh, qua làng khác đều theo con đường ấy mà đi, khiến cho bến đò lúc nào cũng đông người qua lại. Chúng em cũng ngày ngày qua bến đò ấy mà đến trường. Sáng nào, dòng sông cũng; xao động vì những chuyến đò qua lại. Mặt nước sông phẳng lặng cuộn lên những lớp sóng nhỏ dưới lưng đò, xô nhau lăn tăn chạy mãi vào bờ khiến cho buổi mai tĩnh lặng lao xao những âm thanh nho nhỏ. Trên màu xanh biếc của nước sông và lá tre, nổi lên màu trắng của áo học trò, màu vàng của đám cây ô rô, cóc kẻ pha lẫn với màu đỏ rực của khăn quàng thiếu niên. Tiếng chuyện trò nghe râm ran vang vọng mãi đến đầu sông. Đó là những ngày rất đẹp trên con sông.
Gặp những ngày mưa lũ, con sông không êm ả đi qua làng. Nó mang dòng nước đỏ màu phù sa và ngầu bọt, réo sôi và vội vã chảy đi như muốn đua nhanh sức mạnh dư thừa dó ra biển để tránh ngập lụt cho đồng ruộng, xóm làng. Trên bờ, những ngọn tre oằn oại cả thân mình như tuyệt vọng giục dòng nước chảy nhanh hơn. Những ngày ấy, qua đò để đên lớp thật là mọt công việc vất vả. Mưa và gió vi vút trên sông làm chúng tôi ướt lạnh. Con đò khó nhọc nhích từng quãng ngắn và thường không đến bờ đúng nơi quy định.
Dù có những ngày vất vả như thế, em vẫn yêu tha thiết con sông quê mình bằng một tình yêu muôn thuở – tình quê hương.
Quê tôi có dòng sông Hồng chảy qua. Nơi đây đã chôn dấu không biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi thời bé dại. Đến khi lớn khôn, tôi vẫn chẳng thể nào quên được người bạn hùng vĩ ấy.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa đào vắt ngang đồng bằng Bắc Bộ. Nước sông đỏ như màu gạch non. Hai bên bờ, những bãi mía, nương dâu xanh mướt một màu. Bình thường, dòng sông luôn hiền hoà và lặng lẽ. Chính dòng sông ấy đã nuôi sống cả nhà tôi. Mẹ tôi là người lái đò trên sông đã bao năm mới cảm nhận được con sông, hiểu nó như người bạn. Nhà thơ Tế Hanh có viết:
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Con sông của Tê Hanh thật là đẹp, nên thơ. Chính vì vậy mà nhà thơ rất yêu nó. Sông Hồng lại có một vẻ đẹp khác. Chúng tôi coi nó như một người bạn đã chia sẻ. Nhớ những buổi tắm sông, thấy vị phù sa mằn mặn, mát nồng, chúng tôi lại càng yêu sông hơn, cứ muốn vùng vẫy mãi trong làn nước mát. Sồng Hổng đẹp lắm! Cùng một ngày, mà nó có đến ba màu khác nhau. Những màu sắc rất thật của thiên nhiên mà con người khó có thể tạo ra được. Buổi sáng nhờ mặt trời thân thiện chiếu vàng, dòng sông như được khoác thêm một chiếc áo choàng lung linh, dát bạc lên trên lớp áo đỏ gạch. Trưa đến, những hạt nắng thi nhau xuống tắm làm cho con sông ánh lên màu nắng vàng hoe. Chiều về, khi ánh mặt trời dần dần dịu lại, sông lại trở về lớp áo giản dị thường ngày, là nơi để trẻ con vui đùa, các bà mẹ vừa nói chuyện vừa giặt quần áo, cảnh sinh hoạt tấp nập, đông vui, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khanh khách của lũ trẻ. Buổi tối bên sông, tôi thường rủ các bạn thả đèn hoa. Dòng sông lúc này được ánh trăng chiếu vào, rực rỡ, lung linh kì ảo như khoác chiếc áo vàng lóng lánh. Chúng tôi chạy đến bờ sông, thả những chiếc đèn bằng giấy màu xuống. Đẹp quá! Sáng quá!
Sông Hồng thơ mộng là vậy nhưng khi mùa lũ lụt đến, nó thay đổi hẳn. Tôi còn nhớ như in cái lần ấy, khi tôi chạy ra vui đùa với con sông mà không biết mùa lũ đã tới. Tôi bỗng thấy nước sông sôi sùng sục, tung bọt đỏ ngầu, giận dữ cuồn cuộn chảy. Tôi sợ hãi chạy về hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Con sông bị phù phép rồi mẹ ạ! Nó hung dữ lắm, khắc hẳn mọi ngày!".
Cho đến bây giờ, sông vẫn là người bạn vô cùng thân thiết của tôi
Mẹ cười, xoa đầu tôi, nói rằng:
- Không phải đâu! Đó là lũ lụt! Khi mùa lũ hết, con sông sẽ hiền hoà như xưa.
Tôi đã hiểu rằng đó là hiện tượng thiên nhiên mà con sông lớn nào cũng có. Ngày ngày trôi qua, mùa lũ khép lại, con sông lại trở về như xưa, dòng nước phù sa đi tưới tắm cho bao miệt vườn cây trái. Tôi không còn sợ mỗi khi con sông "thay đổi" nữa, mà tôi cảm thấy tự hào vì đó là nét hùng vĩ của con sông quê tôi.
Cho đến bây giờ, sông vẫn là người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Sông gắn bó với tuổi thơ tôi và cả khi tôi trưởng thành. Mỗi lần về thăm quê, tôi lại cùng bọn trẻ thả đèn giấy trôi sông. Mặt sông lại ánh lên như chào mừng tôi trở về với mảnh đất quê hương yêu dấu.
Quê em có biết bao nhiêu là cảnh đẹp, nào là cánh đồng thẳng cánh cò bay với con đường thân quen rợp bóng cây và những ngon núi cao chót vót. Nhưng cảnh đẹp mà đi vào trong thơ-ca-nhạc hoạ đó là dònh sông La quê em.
Dòng sông La chảy dài theo con đê La Giang, ôm ấp làng quê. Hình ảnh đẹp đẽ của sông được biết đến theo thời gian. Buổi sáng dòng sông trong xanh, hiền hoà với những gợn sóng êm ả như nàng tiên choàng trên mình chiếc áo xanh lục . Buổi trưa, ánh nắng chiếu xuống, dòng sông lung linh dát vàng. Buổi chiều, sông nghiêng mình chào đón lũ trẻ chúng em, đứa nào đứa nấy tha hồ bơi lội. Tiếng sóng vỗ đôi bờ như những nốt nhạc sâu lắng của quê hương. Kết hợp với nó là giai điệu của làng nghề với tiếng động cơ máy của thuyền tấp nập. Buổi tối, bàn tay nghệ thuật của chị gió hoà chung với ánh sao đêm làm người ta có ảm giác mình đang đứng giữa dải ngân hà. Đúng là kì diệu. Ngày qua ngày, sông La thu hút biết bao khách tham quan, điều mà họ thú vị nhất đó là sự mát mẻ, trong lành của dòng sông. Đến bên dòng sông La ta có cảm tưởng mình đang đứng trước cái mát mẻ, cái bình yên,cái trong lành.
Em rất yêu quý sông La. Em sẽ tuyên truyền với mọi người cùng nhau giữ mãi vẻ đẹp trong lành cho sông La - Con sông quê mẹ.
Tham khảo nhé
Tuổi thơ em gắn liền với vẻ đẹp của con sông quê hương êm đềm và mát dịu’ con sông quanh co, uốn lươn như giải lụa xanh quàng lên tấm áo màu mỡ của quê em. Nó thể hiện sức sống mãnh liệt và sự tươi trẻ của làng quê- nơi em sinh ra và lớn lên.
Buổi sớm, sương mù giăng giăng trên mặt nước làm dong sông trở nên huyền ảo như đang ngủ trong tấm chăn sương êm ắm. Bờ dâu, bãi mía bên kia sông thấp thoáng,ẩn hiện như một vệt khói xanh, dài tít tắp, Dãy thuyền chài đã bập bùng ánh lửa làm tôn thêm vể mờ ảo của dòng sông.
Ông mặt trời thức dậy, phá tan màn sương sớm bằng những tia nắng sắc nhọn. Dòng sông bừng tỉnh. Nó đã thay thế chiếc áo ngủ bằng chiếc áo khoác màu hồng đào lấp lánh kim tuyến. Những chiếc thuyền đánh cá đã buông chèo, khua nước làm dòng sông càng trở nên nhộn nhịp. Hai bên triền sông là những bãi dâu, bãi ngô xanh mướt và xóm làng trù phú với những cây tre đan nắng, soi bóng xuống mặt sông.
Buổi trưa, dòng sông im lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng “cạch,cạch” của người nào đi thuyền về muộn. Mọi vật như đều nghi ngơi trong tiếng ru trầm ắm của gió.
Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ sẵm chiếu xuống mặt sông. Trẻ con rủ nhau ra tắm. Chung té nước vào nhau cười nắc nẻ và lặn ngụp như những con rái cá thực thụ. Sông ôm lấy những đứa trẻ nghịch ngợm và hồn nhiên vào lòng bằng những con sóng nhè nhẹ. Em thì thích nhất khi được bắt dế bên bờ sông hay mua ngô nướng ở chân đê.
Em yêu con sông cũng như yêu kỷ niệm của tuổi thơ. Nó đã vun đắp cho tình yêu quê hương, đất nước của em thêm rộng lớn. Em hứa sẽ học tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương đát nước giàu đẹp, văn minh hơn.
Mảnh đất Bình Thuận quê tôi tuy còn nghèo nhưng bù lại có rất nhiều cảnh đẹp. Nét hoang sơ và thơ mộng trải dài suốt hơn 190 km bờ biển, lạ lùng hình thù với đồi cát trắng xóa, lãng mạn len lỏi men theo những con suối cạn dòng… Cảnh đẹp ấy là tài nguyên thiên nhiên vô giá mà không phải nơi nào cũng có được, để rồi mê hoặc biết bao người từng ghé thăm hoặc nghỉ dưỡng nơi đây dù chỉ một lần.
Mặc dù cảm nhận phong cảnh quê hương qua từng ngày, nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng với vẻ đẹp đến lạ lùng tại những nơi mình từng in dấu chân qua một tác phẩm điện ảnh. Đó là cảnh quay trong chương thứ ba của bộ phim Ngọc Viễn Đông do Cường Ngô làm đạo diễn, mới công chiếu tại Việt Nam trong tháng 3 năm nay. Chương này có tên là Trăng huyết kể về hai anh em sống tách biệt với thế giới bên ngoài, được ê- kíp làm phim thực hiện tại một số địa điểm của Bình Thuận. Đây là chương phim gần như không có thoại, nên những cảnh quay ở Mũi Né, Hòa Thắng, Mũi Kê Gà… thực sự lung linh giữa hai nhân vật chính do Ngô Thanh Vân và Kris Duangphung thủ vai.
Ngay sau Ngọc Viễn Đông ra mắt công chúng trong nước, bộ phim đã tạo tiếng vang lớn và được giới chuyên môn đánh giá cao vì có những cảnh quay thiên nhiên đẹp bất ngờ. Có lẽ đa số người dân quê tôi chưa được dịp đến rạp xem, song chỉ qua mật độ thông tin dồn dập trên cộng đồng mạng, cảnh đẹp trong Trăng huyết đã được tôn vinh. Hầu như tất cả mỹ từ đã được dùng để miêu tả về bãi biển dài miên man, đồi cát mênh mông, con suối hoang dã, bàu sen lạ lẫm… Như đã giới thiệu, cảnh quay thực hiện tại Bình Thuận nhưng có nhiều người vẫn chưa chịu tin tại Việt Nam hiện cũng có một “chốn bồng lai nơi hạ giới”. Bởi với góc nhìn của một đạo diễn Việt kiều, cảnh đẹp quê hương tôi trong Trăng huyết như được khoác chiếc áo mới, huyền ảo, choáng ngợp và có sức hút đến lạ kỳ…
Vừa qua tại Liên hoan phim CAIFF (California Independent Film Festival), Ngọc Viễn Đông vinh dự đoạt giải ở hai hạng mục quan trọng: Phim có cảnh quay đẹp nhất và Nhạc phim hay nhất. Có thể nói, thành công của bộ phim đã tạo sự chú ý cho các nhà sản xuất phim hàng đầu thế giới về một “phim trường thiên nhiên” ở Bình Thuận. Rồi đây chắc chắn sẽ còn những đoàn làm phim chọn cảnh đẹp quê hương tôi làm bối cảnh vì khá phù hợp cho hầu hết các đề tài để tạo nên tác phẩm đặc sắc. Chưa dừng lại ở đó, thông qua Ngọc Viễn Đông thì ngành du lịch Bình Thuận bỗng dưng cũng được hưởng lợi từ sự quảng bá “vô tình” bằng những thước phim đẹp như mơ. Và cũng có thể trong thời gian tới, không phải nhiều người mà rất nhiều người mê cảnh quay của Trăng huyết sẽ háo hức tìm đến nơi đây.
Là người con của Bình Thuận chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày, nhưng tôi vẫn cảm xúc dạt dào trước những cảnh đẹp rất đỗi bình dị và thân quen. Cảm ơn Ngọc Viễn Đông, cảm ơn nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc- tác giả từng viết Trăng huyết trong giai đoạn bà sinh sống tại Phan Thiết- đã làm nên tác phẩm tuyệt vời. Nhờ đó mà cảnh đẹp quê tôi một lần nữa được “ra mắt” khắp thế giới, được mọi người đón nhận và hết lời ngợi khen về chốn yên bình, thân thiện, gần gũi thiên nhiên… Nếu là người con của quê hương Bình Thuận, hãy tự hào về điều này. Và nếu yêu quê mình, hãy tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan của chúng ta bằng những hành động thiết thực nhất.
Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua , cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió.
Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bàng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lác đác đã có bóng người đi thăm đồng, thỉnh thoảng họ lại cúi xuống xem xét. Thời kì này lúa đang vào mẩy. Từng khóm lúa trĩu xuống vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Em bước xuống bờ ruộng, nâng trong tay bông lúa nặng hạt, em thầm nghĩ : năm nay chắc được mùa to.
Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ ánh lên màu xanh pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê.
Ngắm nhìn đồng lúa quê mình hứa hẹn một vụ mùa bội thu lòng em lâng lâng một niềm vui khó tả.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, em cùng mẹ đi bẻ ngô. Cánh đồng quê em gần thị trấn Phủ Lỗ cách Hà Nội chưa dầy bốn mươi cây số.
Cánh đồng làng em khá rộng: từ làng ra tới đường quốc lộ xa hơn một cây số và chạy dài theo đường quốc lộ gần hai cây số. Đất đai màu mỡ và tinh hần lao động cần cù đã khiến đồng ruộng quanh năm xanh tươi,bốn mùa đều có nhiều thóc, đậu, ngô, khoai…
Lũy tre dày bao bọc quanh làng. Ra khỏi làng là những đầm sen. Mùa này sen đang lụi nên trông đầm rộng hẳn ra. Kế đó là những ruộng lúa. Từng thửa ruộng to nhỏ khác nhau, mảnh hình chữ nhật mảnh hình thnag… Lúa đang thì con gái đã cao quá bờ nen nhìn xa chỉ thấy một màu xanh mơn mởn liền lạt chạy tít tắp. Sau gần chục ngày mưa phùn gió bấc rét căm căm, trờ mùa đông hôm nay tạnh ráo, quang quẻ và chỉ se se lạnh. Nắng vàng trải nhẹ. Gió đùa vui cùng cây lúa. Đó đây những cây bóng mát cao lớn điểm xuyết trên thảm lúa menh mông Ở một vài thửa ruộng, lác đác đã có mấy người làm cỏ, be bờ. Mấy chú cò bay ngang, màu trắng lấp lóa trong nắng.
Mùa này vùng ruộng sâu trồng được lúa nhưng vùng cạn chỉ trồng hao màu. Đậu xanh, đậu đen chạy dài theo luống. Thân cây thấp,cành lá đu dưa nhue vậy chào người qua lại. Những vồng khoai lùm xùm. Nhìn gần mới thấy những dây khoai còn nhìn xa, chỉ thấy mộ màu xanh lam hoặc tim tím của lá, tùy theo từng giống khoai. Mấy bà mấy chị đang vun luống cho đậu, cho khoai cười nói vui vẻ. Một đnà chim sâu sà xuống vừa xới để kiếm ăn. Gần đường quốc lộ là những vạt ngo cao quá đầu em. Thân cay mập mạp.Lá tỏa dài ken vào nhau. Bắp ngô bám theothaan, mỗi cây chừng hai,ba bắp. Bắp thon dài lớp áo ngoài xanh bóng,chòm râu hung hung mượt mà là còn non. Bắp mập chắc, lớp áo ngoài đã bàng bạc, chòm râu đã sẫm và hơi rũ là vừa ăn. Một bầy chim lích chích trong bài ngô. Tiếng xe ô tô ầm ì và tiếng còi xe pin pin từ đường quốc lộ vọng tới. Sự chuyển mình nhanh chóng của cả một vùng với con đường cao tốc lườm lượp xe cộ ở gần đó và những căn nhà nhiều tầng đua nhau mọc lên đã dôi tới làng quê.
Theo dà đổi mới của đất nước, cánh đồng quê em cũng đang thay đổi. một sự đổi thay âm thầm và mãnh lệt tỏng màu xanh mát mắt, trong từng thân lúa thân ngô ngày càng mập mạp, trong từng củ khoai, bắp ngô ngày càng to chắc và thơm ngon… Em yêu tha thiết cánh đồng quê em và tự hào về bước chuyển mình của quê hương em
Ánh sang chói chang và nóng bức của mùa hè đang tỏa sang trên bầu trời trong xanh ở Thị trấn Trà Ôn-Nơi quê hương yêu dấu của em.
Kì nghỉ hè này đã thật sự trở nên tuyệt vời khi em được bố mẹ cho về quê chơi. Được ngắm nhìn lại những phong cảnh thanh bình và xinh đẹp nơi đây: Nào là bờ đê, xóm chợ tấp nập, con song… . Nhưng tuyệt vời hơn hẳn vẫn là cánh đồng lúa đang mùa chin bùi.
Cánh đồng quên em rộng mênh mông. Mãi tít đằng xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những lũy tre ngà già tuổi viền quanh cánh đồng.
Cánh đồng đẹp nhất là vào lúc ban mai, khi tấm chăn sương sa lạnh giá vẫn còn bao phủ cánh đồng này. Những giọt sương bé tí, lấp lánh, long lanh như pha lê vẫn đang còn động trên cnhững chiến lá lúa vàng đã gần nằm sát đất vì mang nặng những hạt lúa ngọc ngà , đầy đặn. Khoảng 5h, màn sương bắt đầu tan biến vào không gian rộng lớn. Đằng đông, lấp loáng những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Các cô, bác nông đân đã ra đồng, chăm chút từng cây lúa, từng hạt lúa quý giá, bé bỏng vẫn còn nằm trên thân mẹ. Các cô các bác không ngại “Thức khuya dậy sớm” khó khăn,cực nhọc để chăm sóc từng cây lúa với chung một mong ước rằng lúa sẽ chin mùa. Lâu lâu, chị gió lại nhè nhẹ bay, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ.. Hương lúa thoang thoáng lan theo trong gió.
Lúc này, bỗng đâu đây, tiếng chim bắt đầu vang lên, đã có tiếng người qua lại. Tất cả, tất cả như muốn xé tan ra cái không gian yên tĩnh này vậy. Nắng cũng bắt đầu lên, màn sương mờ ảo đã hoàn toàn tan biến vào không gian. Bầu trời trong xanh, cao vút. Những đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi vút qua, Thân lúa mềm mại uốn cong, ngả người vào nhau như thầm trò chuyện. Bây giờ, vẻ đẹp thanh bình của cánh đồng lúa đã tan biến. Những cây lúa vui vẻ vương mình đón nắng, gió cùng nắng chạy nhảy, vui đùa với lúa. Đàn cò trắng bay rập rờn dưới nắng mai. Cánh đồng lúa như đang tỏa sáng dưới nắng. Tất cả điều này đã tạo nên một cánh đồng lúa xinh đẹp nhưng thật giản dị, hiền hòa như chính con người Việt Nam.
Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng đẹp phải không các bạn? Nhưng mình thích nhất được ngắm bình minh trong mỗi mùa. Những buổi bình minh đó thật rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Trời còn chưa hửng sáng, em vội thức dậy và chạy ra sân. Cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ ray động cành lá để lộ những giọt sương trong vắt. Làng xóm như bập bềnh trong sương sớm. Phía đông, mặt trời dần dần nhô lên sau hàng cây xanh rì rào trong gió. Bác mặt trời vừa lên, một ánh sáng lấp lánh từ phía bác như hình rẽ quạt nhiều màu. Trên bầu trời, những đám mây trắng, xanh với những hình ảnh kì lạ đang nhè nhẹ trôi. Trong ánh nắng chan hòa, dịu dàng đầu buổi bình minh, khu vườn nhà em như một bức tranh tuyệt đẹp. Em khoan khoái nhẹ bước thep dòng kênh nhỏ. Ánh sáng chiếu xuống dòng nước bạc trắng lấp lánh như bạn nào tinh nghịch đang chơi trò chiếu gương. Thỉnh thoảng, một vài chú cá nhảy lên khỏi mặt nước rồi lặn xuống mất tăm. Trong không khí yên ắng đó, bỗng đột ngột tiếng rao hàng của ai đó. Đàn chó ùa ra, cất tiếng sủa với theo. Đặc biệt, những làn khói của quán bún, bánh canh bay lên nồng nặc như những đám mây đen báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Nếu mỗi ngày mà được ngắm cảnh bình minh buổi sáng như thế này thì thật thích. Em hứa sẽ học thật giỏi để xây dựng Tổ quốc ngày một tươi đẹp hơn và sẽ cố gắng giữ gìn vệ sinh thật tốt để thiên nhiên luôn xanh, sạch, đẹp. Các bạn hãy cùng mình bảo vệ môi trường thật sạch sẽ để có những buổi bình minh thật đẹp hoặc một bầu không khí trong lành các bạn nhé. Đó cũng là một việc có ích để tưởng nhớ những người anh hằng năm xưa đã cố gắng chiến đấu để ta có một cuộc sống đẹp đấy các bạn ạ.
Mỗi một chúng ta ai cũng có quê hương, quê hương là chùm khế ngọt, là nơi để lại những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.Dẫu có đi đâu người ta cũng nhớ vè quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn.Em lớn lên bên một dòng sông hiền hòa, cánh đồng bát ngát, con đường tấp nập...Và có lẽ dòng sông đã là sức hấp dẫn cho những người xa quê.
Nhìn từ xa dòng sông như co rắn bạc khổng lồ uốn lượn khắp xóm làng.Buổi sáng dòng sông mới đẹp làm sao!!!Xuồng ghe qua lại để trao đổi hàng hóa.Những đoàn thuyền dấnh cá thả lưới trắng xóa ra khơi.Trên bờ cỏ những hạt sương còn đọng lại như những viên pha lê lấp lánh.Bình dần dần lộ ra phía chân trời khiến cho nó nhuộm một màu vàng rực.Vào những ngày hè oi ả, em thèm thùa dòng nước mát lành vỗ về chúng em.Sông ôm chúng em vào lòng như người mẹ yêu thương đàn con của mình.Chúng bắt nước nhau tung tóe.Có vài đứa lặn hụp như những vận động viên bơi lội cừ khôi.Hai bên bờ những ruộng ngô,lúa,mía...Trên những cánh ruộng bà con nông dân bận rộn với mùa thu hoạch.Những chiếc nón trắng nhấp nhô trên cánh đồng lúa chín rộ như những cánh buồm nhấp nhô trên một biển lúa vàng hoe.Hoàng hôn buông xuống, bao trùm một màu hồng.Những đàn cò trắng bay về tổ sau một ngày dài kiếm ăn.Đây cũng là lúc những bà mẹ tất bật với việc giặt giũ.Còn các ông bố thì đi xách nước lên nhà để sử dụng.Cập bờ sông những đứa trẻ thả diều tiếng sáo diều vi vu, thánh thót.Khác với buổi chiều ồn ào tấp nập, buổi tối dòng sông mang một vẻ yên ả lạ thường.Những gợn sóng lăn tăn vỗ vào bờ như những đứa trẻ tinh nghịch đừa giỡn với nhau.Ánh trăng soi mình xuống dòng sông và điểm thêm những ngôi sao.Những chiếc thuyền câu với những tiếng "leng keng" nghe thật vui tay.Đặc biệt vào những ngày lễ hội những chiếc thuyền hoa với đủ màu sắc rực rỡ càng tô lên vẻ đẹp cho nó.Những đám lục bình trôi lênh đênh trên mặt nước như những mảnh đời trôi lạc trên dòng đời.Những bụi tre rì rào hòa quyện vào ánh trăng mới đẹp làm sao!!!Tất cả, tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về dòng sông.
Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền của em.Từ lúc em còn nhỏ dòng sông đã chứng kiến bao kỉ niệm vui,buồn của em.Có lẽ vì thế nên nó đã trở thành một phần không thể thiếu đối với em.Càng nhìn sông em càng yêu nó và yêu quê hương.Sau này dù có đi đâu về đâu từ dòng sông mãi mãi là "dấu ấn" in sâu vào tâm trí em.
"Quê hương" hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương, tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hoà,... nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.
Đó là con đường rải đá răm như bao con đường khác. Tuy không rộng lắm, lại gồ ghề, lồi lõm nhưng đường cũng đủ cho một chiếc xe tải chạy qua. Mỗi khi đặt chân lên con đường lòng em lại cảm thấy bồi hồi. Đầu làng, cây gạo đứng giương dù che nắng. Nơi đây đã chứng kiến những ván bi quyết liệt của bọn trẻ chúng em. Hai bên đường là hàng bạch đàn với những chiếc lá nhỏ như con mắt nhìn xuống đường. Sau hai hàng cây là cánh đồng rộng bát ngát, thẳng cánh cò bay. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy những ngôi nhà xinh xắn nằm giữa một màu xanh mượt mà của vườn tược.
Ông mặt trời từ từ nhô lên thả ánh nắng ấm áp lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường như những hoa nắng đang nhảy nhót. Mọi người đổ ra đường mỗi lúc một nhiều. Trẻ em đến trường cùng bà con đi làm, đi chợ.... ồn ã. Trưa về, người đi lại thưa thớt, con đường như chìm vào trong giấc ngủ. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như quạt mát cho con đường. Chiều về con đường như thức giấc. Lại ồn ào náo nhiệt khi các bác nông dân đi làm về. Tiếng nói, tiếng cười gọi nhau í ới, tiếng xe cộ cứ ồn ào suốt cả con đường. Trên cây những chú chim hót véo von tạo ra một bản nhạc giao hưởng. Với em, con đường đã quen thân từ khi cắp sách tới trường. Đi trên con đường mùi ngai ngái của đất, mùi của lúa đồng, cỏ nội phà vào mũi lòng em lại cảm thấy bâng khuâng.
Em rất yêu con đường. Hằng ngày, em đi trên con đường này. Có lẽ vì vậy mà em và nó trở thành đôi bạn thân thiết. Dù đi xa, được đi trên con đường đẹp hơn nhưng hình ảnh con đường làng quê vẫn in đậm mãi mãi trong kí ức của em, bởi vì nó đã nâng từng bước đi lẫm chẫm đầu tiên của đời em.
Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để gắn bó, yêu thương. Nhưng với em, gắn bó yêu thương nhất là con sông Tiên Hưng quê em.
Cũng giống như những con sông khác, con sông quê em cũng uốn lượn như một con rồng. Nó mang hương vị mặn mòi của vùng quê em, vùng quê có di tích lịch sử (đền thờTiên La), vùng quê địa linh nhân kiệt. Chính cài hương vị ấy đã gắn bó với em đến từng thớ thịt. Tuy con sông không rộng lắm nhưng nó rất dài. Buổi sáng khi ông mặt trời nhô lên thì dòng sông mặc chiếc áo lụa đào tha thướt, trưa về chiếc áo lụa đào ấy được thay bằng chiếc áo xanh biếc mới may, chiều về chiếc áo lại được dát vàng long lanh. đêm đến, sông mặc chiếc áo đen cài một vầng trăng vào giữa ngực và những ngôi sao được gắn vào dải áo như những dải kim cương.
Nước sông như dòng sữa ngọt tưới tiêu cho đồng ruộng, dòng nước mát luôn dang tay đón chúng em tắm mát, bơi lội nô đùa trong những ngày hè oi bức.
Con sông đã trở thành một phần máu thịt của quê hương em. Con sông đã chứng kiến bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ chúng em. Rồi mai ngày em sẽ lớn khôn, nhưng rồi có đi đâu xa chân trời góc biển em vẫn nhớ về quê em, những kỉ niệm với dòng sông sẽ vẫn còn mãi trong em.
Ai cũng có quê hương, nơi sinh ra và lớn lên.Quê hương ai cũng đẹp nhưng tôi thấy quê hương tôi đẹp hơn cả.
Khi bình minh , mọi người chưa thức giấc,những giọt sương đang từ từ chạy trốn thì con gà trống đã báo hiệu một ngày mới.Những chú chim hót vang một vùng trời, những con cò trắng bay trên những cánh đồng dát vàng nơi các bác nông dân bắt đầu công việc của mình.Mọi người đã dậy. Từ đâu nghe tiếng rao đầu tiên của buổi sáng thanh bình,tiếng học sinh ríu rít nói cười trên đường tới ngôi trường thân yêu. Tiếng còi xe cùng hòa với tiếng người nói chuyện.Trưa đến thì tiếng sáo vi vút ,trong trẻo của những chú bé chăn trâu cùng với cánh diều bay cao lại càng tăng thêm vẻ đẹp quê hương. Chiều tà, những tia nắng hình rẻ quạt lấp ló sau dãy núi cao. Khi ấy thì nhà nhà đều đã lên đèn và lúc mà ông mặt trời đi ngủ cũng là lúc khuôn mặt kiều diễm của chị Hằng lộ ra. Thật là mát dịu
Tôi thầm hứa là dù đi đâu xa tôi cũng nhớ về quê hương.
Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen.... nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè.
Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đỏ bóng mát rượi xuống đôi bờ.
Buổi sáng dòng sông như một dải lụa đào thướt tha. Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Trên những cành tre bên bờ, một gã bói cá lông xanh biếc hay một một chú cò lông trắng như vôi đang lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Chiều chiều, bọn trẻ chúng em rủ nhau ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch vẫy vùng làm nước bắn tung toé. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh của bácthuyền chài đánh cálàm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sôngthì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Mỗi khi học bài xong, em và các bạn rủ nhau ra bờ sông hóng mát. Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng.
Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí em.
Đã lâu lắm rồi em không về quê chơi, nhân dịp hè năm vừa rồi, bố mẹ đã dành tặng em một chuyến du lịch tại chính quê nội của em. Ở đó có biết bao nhiêu là cảnh đẹp nhưng đối với em hình ảnh dòng sông quê hương luôn khắc khoải mãi trong tâm trí em.
Sáng hôm ấy, em đã thức dậy thật sớm và ăn sáng để chuẩn bị ra bến xe đi về quê, suốt dọc đường đi em được ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp, được nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ và thú vị. Trong lòng em cứ háo hức và hồi hộp mong chờ xe lăn bánh lăn bánh thật nhanh để mau về quê nội. Vừa bước xuống xe, mùi thơm của lúa vàng như mang em vào một thế giới cổ tích, ngọt ngào, một mùi vị của tình quê không ở đâu em cảm nhận được như ở nơi này. Và xen lẫn vào đó là tiếng nước trôi nhẹ nhàng của dòng sông đủ làm nên một bức tranh trọn vẹn.
Dòng sông quê nội được mệnh danh là hơi thở của cánh đồng, nó bao quanh quê hương em, cung cấp nước cho các bác nông dân vào mùa vụ, là tiếng nhạc du dương cổ vũ cho mọi người, tiếng ru trẻ thơ mỗi buổi trưa hè. Trên con sông quê, em không thể quên được những kỉ niệm một thời theo anh đi bắt cá, đi tắm, đi tổ chức những cuộc đua trâu, những trò đánh trận.
Những buổi sáng sớm tinh mơ, dòng sông quê nội càng trở nên thơ mộng bởi làn sương bao phủ, ẩn hiện xa xa là những cành cây trúc, cây liễu rũ xuống, hay trước mặt là cây đa cổ thụ in hình. Ôi, cảnh đẹp biết dường nào, nó như một bức tranh sơn mài đã được một nghệ nhân nào tô vẽ lên. Nước sông nhẹ nhàng trôi như vẫy chào mọi người ngày mới đến. Vào buổi trưa hè, dòng sông lại hòa nhịp với những cơn gió nhẹ mang hơi mát vào làng em, khiến cái nắng trở nên dịu dàng hơn. Mọi người cũng thường tranh thủ nghỉ trưa ở trên những hàng cây rợp bóng mát cạnh dòng sông.
Rồi chiều chiều, mọi người lại nô nức ra sông tắm rửa, ra sông nghỉ ngơi, tám chuyện hoặc theo những con thuyền lênh đênh để câu cá, cắt vó, vớt những cây bèo đang trôi theo dòng nước. Mỗi buổi chiều, em thường cùng các bạn dưới quê
rủ nhau ra sông vớt rác để giúp sông trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Chúng em đang cố gắng làm những hành động nhỏ để góp phần giữ gìn dòng sông, mong rằng từ hành động nhỏ đó mọi người sẽ ý thức được việc xả rác vào dòng sông là
không đúng để dòng sông mát lạnh luôn là người bạn của làng quê.
Dòng sông ơi, dù sau này em lớn lên em cũng không bao giờ quên sông đâu, sông chính là người bạn, gắn liền với tuổi thơ em, với kĩ niệm. Dù bây giờ, em đã rời xa sông, nhưng những hình ảnh về sông, về con người nơi này em mãi giữ trong tim mình. Hãy luôn mãi đẹp, mãi xanh sông nhé.
Quê hương thân yêu đã gắn liền với tôi từ lúc tôi mới sinh ra đến tận bây giờ,mười một năm,một thời gian dài đối với tôi. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Từ những cánh đồng mùa thu vàng óng nhưng cây lúa trưởng thành, đến bờ đê xanh mướt cỏ kia, bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu người thân. Và trong tôi con sông quê hương vẫn là nơi để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.
Con sông chảy qua quê hương tôi như một dải lụa đào vắt ngang qua tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ
Những buổi sáng mùa hè đẹp trời,con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao. Từng đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Tiếng hò tiếng hét vang lên. Hai bên bờ,trên lá cỏ non còn đọng lại những hạt sương như những hạt ngọc nhỏ xíu long lanh. Con sông đi hiền hòa như để người ta có đủ thời gian ngắm nhìn nó. Nó phản chiếu bụi râu, từng bụi cây và cả những chú chim non đang cất tiếng hót trên bầu trời mùa hè trong xanh và sâu thẳm. Mặt trời đã nhô lên cao như trao lại sức sống cho muôn loài. Chiếu những tia nắng chói chang xuống mặt sông khiến cho nó lung linh như dát vàng. Vào mỗi buổi trưa, chúng em lại í ới gọi nhau đi tắm sông. Từng đứa nhảy xuống khiến nước bắn tung tóe. Chúng tôi té nước vào nhau rồi cười ầm lên phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh của trưa mùa hè nóng bức và oi ả, dòng sông vỗ những cơn sóng vào chúng tôi như muốn cùng chơi đùa, nó hiền hòa ôm ấp chúng tôi vào lòng như 1 người mẹ ôm đứa con mình vào lòng vậy. Vào những buổi tối sáng trăng chúng tôi thường mang xuồng ra đây để câu cá. Câu cá chán chúng tôi nằm lăn ra hát và ngâm thơ cho nhau nghe sóng vỗ vào cạnh xuồng như hát cho chúng tôi nghe ru cho chúng tôi ngủ. Cuối cùng cả bọn ngủ đi lúc nào không biết
Yêu biết mấy dòng sông quê tôi, nó thật đẹp và huyền ảo làm sao. Sông ơi ! Sông hãy đưa nước về nuôi sống cho những cánh đồng bốn mùa tươi tốt. Sông hãy đưa cá về nuôi sống những người dân hiền lành chất phác. Ôi dòng sông đã ôm ấp bao kỉ niệm, bao khát khao của những tâm hồn bé bỏng!
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.”
Vâng, quê hương chính là nơi ta đã cất tiếng khóc oa oa đầu tiên, nơi ửng hông gò má ta, nơi cho ta những tấm lòng che chở. Phải chăng vì thế quê hương giống như người mẹ hiền nuôi dưỡng ta bằng dòng sữa ngọt lành, thanh khiết. Yêu quê hương, là yêu cảnh đẹp quê hương xinh xắn nên thơ. Và có lẽ, đẹp nhất trong trái tim tôi là cánh đồng lúa quê hương.
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng “quê hương”. Còn gì riêng cho dáng quê, cảnh quê và tình quê hơn là cánh đồng lúa bát ngát xanh, êm đềm rủ bóng xuống biết bao trang văn, trang thơ của thi nhân muôn thuở: “Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.”
Đó là trong trang văn, quê hương đẹp dịu dàng mà đằm thắm cùng cánh cò trắng hiền hòa. Nhưng kì thực, ngoài kia, trên thực tế vẻ đẹp của cánh đồng lúa quê hương còn quyến rũ hơn. Cánh đông lúa bát ngát như biển rộng rinh không bờ bến, mỗi đợt lúa gối đầu nhau, tạo nên những đợt sóng lúa nhấp nhô, nhịp nhàng, yên ả. Những bông lúa như những nàng thiếu nữ xuân sắc, xuân thì, mang một sức sống tươi trẻ, dòng dòng nhựa sống. Đặc biệt khi còn ở thì con gái, những bông lúa xanh rì, tấp nập như đoàn đoàn lớp lớp các thiếu nữ thanh tân trẻ trung trong tà áo dài truyền thống. Đó cũng là khi, cánh đồng lúa quê hương tỏa ra một mùi hương thơm của lúa đòng đòng, một thứ vị rất thanh khiết, tươi mới, nông nhẹ mà lan thấm hồn người. Tưởng như mùi hương ấy là mùi của đất quê, hồn quê, tình quê đã hun đúc từ bao đời nay mà ấp ủ trong từng hạt gạo tròn trịa trắng ngần như tấm lòng thảo thơm, mộc mạc của người dân Việt Nam. Đến khi lúa chín, sắc xanh mơn mởn, biếc rờn ấy khoác lên mình bằng tấm áo vàng óng, rực rỡ nặng trĩu trong đó là tinh chất trời ban quyện hòa cùng tấm lòng cần lao, công sức, mồ hôi nước mắt của các bác nông dân. Vậy là, mỗi mùa, mỗi cảnh, cánh đồng lúa quê hương đều mang những vẻ đẹp rất thơ, rất hồn, rất mộc mạc mà xoa xuyến hồn người.
Nhưng có lẽ, hoạt động sống của người dân quê mới thật sự nhộn nhịp, tươi vui khi cánh đồng lúa bước vào thời kì thu hoạch. Trên đồng lúa, nhấp nhô nón trắng của các bà, các mẹ, các chị đang lom khom gặt lúa. Tiếng cười nói rôm rả, huyên náo khắp không gian, đánh thức vẻ im lìm, bình lặng của cánh đông mỗi khi. Tiếng cắt lúa, tiếng máy phụt, tiếng chuyển thóc lên xe hòa vào làm nên một âm thanh của sự sống rộn ràng, náo nức đang tràn ngập nơi nơi. Xa xa là những đứa trẻ tinh nghịch đang mót lúa, bắt châu chấu, cào cào về cho chim non. Trông các cậu mới trong sáng, hồn nhiên biết mấy.
Cánh đồng lúa quê hương cũng gắn liền với tuổi thơ ngọt ngào, hồn nhiên của tôi khi còn ở bên bà. Chiều chiều mát, tôi hay ra bờ cỏ triền đê gần ruộng lúa nhà mình. Thỉnh thoảng cất lên những câu hát vu vơ, hồn nhiên của tuổi học trò. Nghe đâu đây tiếng lúa thì thầm như đang nói chuyện cùng mình, cảm giác như những người bạn thật tuyệt.
Quê hương trong tâm trí tôi luôn đẹp, một nét đẹp gợi hồn, một vẻ đẹp thấm trong từng ánh mắt, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Và nhất là hình ảnh cánh đồng đã trở thành một mảnh hông tôi thời ấu thơ, là cảnh đẹp quê hương tôi luôn âu yếm nhớ về.
Quê tôi nằm ngay bên cạnh sông Thương. Con sông hiền hòa đúng như cái tên của nó. Làng quê tôi nghèo và lam lũ nhưng hàng ngàn đời nay nó vẫn yên bình và đặc biệt rất nên thơ. Tôi nhớ, tôi đã từng say sưa suốt cả ngày trên cánh đồng rợp màu xanh của ngô, của lúa. Nhưng có lẽ, đọng lại da diết nhất trong trái tim của tuổi thơ tôi là vẻ đẹp dòng Thương.
Sông Thương không ồn ã như những con sông khác. Sáng nào cũng vậy, khi ông mặt trời cùng chú trống choai gõ cửa mọi nhà, tôi lại có thói quen chạy lên bờ đê để ngắm dòng sông đang uốn mình trôi mềm mại. Những gợn nước nhỏ li ti cứ thế đuổi nhau liên tiếp chẳng biết đang đuổi theo những cơn gió nhẹ hay theo những tia nắng mặt trời. Gió từ dưới sông lúc ấy thổi lên mát rượi làm tung mấy lọn tóc mềm nhưng vàng hoe trên cái trán nhỏ xíu của tôi. Cái cảm giác nhỏ ti nhưng ngây ngất ấy, sau này đi xa chỉ cần tưởng tượng lại là tôi đã thấy bồi hồi và xao xuyến lắm rồi!
Dòng sông bừng sáng hẳn khi ông mặt trời rực rỡ lên cao. Lúc ấy dòng sông như được dát một thảm thủy tinh lên bề mặt. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi mẹ về những đóa hoa thủy tinh lung linh nhiều màu sắc ấy. Mẹ nói: "Đó là những bông hoa nắng, trời làm duyên cho non nước xứ mình”. Sau này tôi mới hiểu đó không chỉ là vẻ đẹp của dòng sông quê tôi. Nhưng dù sao đó cũng vẫn là một kỷ niệm tuổi thơ sâu sắc lắm!
Những hôm trời trong và ánh dương rực vàng như thế, tôi có thể quan sát dọc hai bên bờ của dòng sông. Ở đó, những bờ cỏ um tùm xen lẫn những đám rành rành với những cánh hoa trắng muốt đang khoe mình trên mặt nước trong veo. Cảnh dòng sông lúc ấy khiến tôi và lũ bạn thích thú vô cùng. Sông Thương đã đẹp và quyến rũ nhưng tôi và cả người dân quê tôi nữa còn phải mang ơn dòng sông nhiều lắm. Sông cho tôm, cho cá nuôi bao thế hệ làng tôi khôn lớn rồi đi xa. Sông lại mang phù sa cho cây cối, cho những cánh đồng, những mùa vụ bội thu.
Mỗi mùa nước lũ dâng lên rồi nước rút, dòng Thương lại trải những thảm phù sa trắng đục lên cả cánh đồng rộng lớn ngoài làng. Dòng sông cứ thế âm thầm bồi đắp những ngày mùa no ấm cho cả làng tôi. Với tôi và cả lũ trẻ con trong xóm, dòng sông còn là dấu ấn khó quên của những buổi trưa hè oi ả ngụp lặn mát lạnh trong dòng nước trong veo, hay những đêm trăng cùng nhau hò hét vui đùa với bao trò chơi thú vị. Những hình ảnh đẹp của dòng sông đã làm nên một phần trong trẻo của tuổi thơ tôi.
Dòng sông đã là bạn của bao người, nay lại thủy chung son sắt với tuổi thơ tôi. Vì thế mà chẳng có gì lạ khi nó trở thành một "mảnh hồn làng" trong trái tim của những người dân quê tha thiết như tôi.