Tập làm văn lớp 6

lê ngọc ánh

tả một người mà em yêu quý

Phan Thị Trà Giang
10 tháng 5 2017 lúc 17:00

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời...

Mỗi khi nhắc đến những câu thơ ngọt ngào mà gần gũi đó, tôi lại nhớ đến một người đã mang nặng đẻ đau, người đã nuôi tôi khôn lớn và ko ai khác chính là MẸ-người vĩ đại nhất trần đời.

Mẹ tôi năm nay đã gần 40 tuổi nhưng có nhiều người nói mẹ đã già hơn so với tuổi rất nhiều nhưng mặc kệ những lời nói của họ, đối với tôi mẹ vẫn trẻ lắm. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ nét hiền từ, phúc hậu mà chẳng ai có được. Khuôn mặt hình trái xoan đầy những vết hằn năm tháng của mẹ kết hợp với là da bánh mật trong thật có duyên. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn tôi một cách gần gũi và thân thương. Mẹ có một đôi môi đỏ như hoa hồng nở vào buổi sáng luôn tặng những nụ hôn ngọt ngào. Giọng nói mẹ truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng họa mi buổi sáng. Chắc có lẽ mẹ phải dìu dắt bao thế hệ học trò qua chuyến đò tương lai nên mái tóc mẹ đã sớm điểm bạc. Tôi thích nhất là khi được nắm lấy đôi tay mẹ, chinhs đôi tay chai sờn ấy đã đỡ tôi dậy khi tôi vấp ngã, đã dẫn dắt tôi đi trên con đường đời. Tôi thương mẹ lắm, thương cả bàn tay chai sờn vì năm thắng ấy nữa.

Công việc thường ngày của mẹ là dạy học nhưng sau giờ làm việc mẹ còn phải lo công việc nội trợ cho gia đình, đôi lúc tôi thấy mẹ vất vả quá nhưng đâu biết làm gì chỉ biết giúp mẹ ít công việc vặt. Mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, mỗi khi tôi mắc lỗi, mẹ thường dạy tôi đâu là cái đúng, cái sai. Những lời mẹ dạy luôn hằn sâu trong kí ức tôi và mỗi lần như thế tôi lại cho nó vào kho kinh nghiệm của mình để tôi có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Cứ mỗi tối mẹ thường dành ba mươi phút cho việc học tập của tôi, sau đó mới bắt đầu công việc soạn giáo án để chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai. Đó là ở nhà còn ở trường mẹ coi tất cả những học sinh như những đứa con thân yêu của mình. Tôi yêu mẹ lắm.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ tốt. Trong trái tim tôi mẹ là ngôi sao luôn luôn dõi thoi từng bước chân của tôi. Tôi yêu mẹ lắm.

Bình luận (0)
Ngân Hà
20 tháng 7 2019 lúc 10:50

Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hạnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.

Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. Bao giờ cũng vậy, luôn là tình yêu đong đày dành cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. Nghe ngoại kể, này trẻ, da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm.

Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thông thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên.

Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sơn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.

Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui.

Cô giáo em nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Người Vô Danh
Xem chi tiết
Đinh Nho Hoàng
Xem chi tiết
Võ Nguyễn Gia Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kiều Trang
Xem chi tiết
Lê Bảo Trân
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
Khánh Huyền
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Karry
Xem chi tiết
Lê Bảo Trân
Xem chi tiết
Cà Tím nhỏ
Xem chi tiết