Văn bản ngữ văn 11

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Thảo Thanh

Sống trên đời sẽ chẳng ai như mẹ

Dõi theo con từng phút giây qua

Từ lúc nghe con cất tiếng khóc òa

Và suốt thời gian con là người lớn

Con là hạnh phúc ra đời theo ý muốn

Là ước mơ của mẹ cha từ lúc kết đôi

Con là niềm vui, là ước nguyện một đời

Là hy vọng mẹ thêm yêu cuộc sống

( Trích: Lời mẹ dặn - Đỗ Mạnh)

1. Xác định thể thơ?

2. Tìm hiểu và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên?

3. Anh/ chị hiểu như thế nào về câu thơ " Sống trên đời sẽ chẳng ai như mẹ"?

4. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về sự hi sinh của mẹ với chúng ta.

Trúc Giang
18 tháng 1 2020 lúc 21:23

1/ Thể thơ tự do

4/ Tham khao:

Mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi con người chúng ta không ai là không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc, nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày vượt qua bao gian lao, vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc đời.Tình mẹ cao cả và bao la, một thứ tình cảm đẹp đến mãnh liệt. Tình cảm ấy vừa tự nhiên vừa cao cả nên sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời. Tình yêu thương của mẹ nuôi dưỡng dạy biết bao nhiêu đứa con trưởng thành. Có lẽ những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc nuôi nấng ta từng ngày, vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn thử thách của cuộc đời là người chắp cho ta những đôi cánh uớc mơ để bay đến chân trời hi vọng. Mẹ chính là nơi nương tựa vô cùng vững chãi cho mỗi đứa con sau mỗi lần vấp ngã; là nơi mỗi người con như chúng ta có thể thổ lộ mọi điều thầm kín; là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình và hạnh phúc; là nguồn động viên; là tình yêu; là cả những day dứt, dằn vặt, trăn trở; là niềm tự hào chính đáng của một con người...

Khách vãng lai đã xóa
Thảo Phương
20 tháng 1 2020 lúc 10:37

4)

Khi con còn bé thơ, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ từng bước đi đầu tiên. Khi đi học, cũng có những lúc con ham chơi khiến mẹ buồn lòng nhưng bà vẫn không bao giờ buồn hay hờn trách con, luôn chỉ bảo cho con thứ gì đúng, thứ gì sai. Tất cả những điều ấy đã đều chứng minh được thế nào là tình mẹ. Mẹ hi sinh tất cả để dành cho con những gì tốt đẹp nhất, mẹ thức trắng đêm trông nom khi con ốm, mẹ lận đận sớm hôm để lo cho cuộc sống con được trọn vẹn, mẹ long đong sớm chiều vì công việc để lo cho con đủ miếng cơm, manh áo…sự vất vả, tận tụy ấy không thể kể hết được bằng lời.Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc nuôi nấng ta từng ngày, vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn thử thách của cuộc đời là người chắp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hi vọng. Mẹ chính là nơi nương tựa vô cùng vững chãi cho mỗi đứa con sau mỗi lần vấp ngã; là nơi mỗi người con như chúng ta có thể thổ lộ mọi điều thầm kín; là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình và hạnh phúc, là nguồn động viên, là tình yêu, là cả những day dứt, dằn vặt, trăn trở, là niềm tự hào chính đáng của một con người. Từ khi sinh ra đến khi khôn lớn, trưởng thành, mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con. Khi con vấp ngã, mẹ sẵn sàng nâng con dạy. Khi con vui hay buồn, mẹ luôn là người ở bên con, chia sẻ và động viên con. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã có câu “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.Chẳng ai ngoài mẹ yêu thương bạn vô điều kiện đến vậy. Xin hãy cho tất cả những người mẹ trên thế gian này luôn được khỏe mạnh để chúng con không ai phải cài hoa hồng trắng lên ngực trong ngày lễ vu lan và cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên.


Khách vãng lai đã xóa
Thúy Vy
20 tháng 1 2020 lúc 13:27

4

Niềm vui như nhân lên, nỗi buồn như lắng xuống, sự yếu đuối được thay thế bằng ý chí, nghị lực, bởi con được tiếp thêm sức mạnh khi nghĩ về đôi bàn tay chan sạn ẩn chứa tình yêu thương, những hy sinh thầm lặng mẹ dành cho chúng con.

Con từng bị đeo bám bởi tâm lý hổ thẹn, mặc cảm vì mẹ là một người nông dân nghèo khó, quanh năm chân lấm tay bùn trong khi mẹ của các bạn con người thì là giáo viên, người là kế toán, văn thư, thậm chí có người còn là giám đốc một cơ quan danh tiếng.

Mỗi lần nghe bạn bè tự hào, hãnh diện khoe về mẹ mình con chỉ im lặng nuốt những tủi hờn vào trong. Con thầm trách mẹ sao không là một công chức nhà nước để con được mở mày mở mặt với đám bạn đồng trang lứa. Điều làm con xấu hổ nhất chính là bàn tay sần sùi, thô ráp, móng lúc nào cũng thâm đen vì quanh năm dầm bùn đất, lại có một ngón bị liệt của mẹ. Còn nhớ, có lần mẹ đến trường đón con, vừa thấy bóng con bước ra, mẹ tươi cười tiến lại, trìu mến khoác tay lên vai liền bị con cau mặt gạt ra rồi lảng mau đi chỗ khác vì sợ chúng bạn chê cười…

Hiểu rõ tâm tư của con, mẹ không trách mắng mà tỏ ra đồng cảm. Rất nhiều lần mẹ nhẹ nhàng tâm sự với con rằng ngày bé mẹ cũng rất tự ti khi bạn bè chê bai, cười nhạo đôi bàn tay xấu xí bằng biệt danh “búp chuối”. Nhưng sau những trải nghiệm, thăng trầm mẹ đã vững vàng lên, thậm chí mẹ còn tự hào vì tay mẹ không đẹp nhưng chưa từng làm điều xấu, gieo cái ác mà cần mẫn lao động chân chính kiếm tiền nuôi 4 đứa con học giỏi, nên người. Con đã chép miệng bỏ ngoài tai tất cả…

Con vẫn chỉ là một thằng con trai vô tâm, đáng trách nếu không có lần con bị ốm phải nhập viện năm học lớp 9. Thấy con sốt cao, người mướt mát mồ hôi mẹ vội vã cõng con trên tấm lưng gầy guộc chạy băng băng qua cánh đồng tới trạm y tế xã. Và rồi mẹ ôm chặt con trong vòng tay suốt dọc đường ngồi trên xe cấp cứu chuyển lên bệnh viện tỉnh. Trước khi vào phòng cấp cứu, con còn kịp thấy mẹ níu tay bác sĩ khẩn nài trong hàng lệ: “Xin bác sĩ hãy cứu lấy con em bằng mọi cách. Cháu mà có mệnh hệ gì em sẽ không sống nổi”.

Những ngày con nằm điều trị ở phòng hồi sức bàn tay mẹ ân cần bón cho con từng thìa cháo, dỗ dành con uống từng thìa nước cam, từng viên thuốc. Các cô, các bác trong họ đến thăm ngỏ ý đỡ đần thay để mẹ được nghỉ ngơi nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Đêm đến lần nào tỉnh giấc con cũng thấy mẹ đang ngồi cạnh, bàn tay con được bao bọc trong sự ấm nóng, thân thương của bàn tay mẹ. Quá lo lắng cho bệnh tình của con nên người mẹ gầy rộc, da sạm đi, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ. Con vô cùng cảm động khi một lần chưa kịp ngủ say con nghe mẹ bộc bạch với bác bệnh nhân cùng phòng: “Khổ thân thằng bé, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần ốm nặng nhất. Giá mà có thể gánh bệnh thay cho con em còn nhẹ nhõm hơn là nhìn nó đau đớn thế”. Khoảnh khắc ấy nước mắt con cứ thế trào ra không sao ngăn nổi. Con cảm nhận rõ hơn ai hết tình yêu mẹ dành cho con ba la hơn trời biển. Con trách mình bấy lâu đã có những suy nghĩ và hành động không phải khiến mẹ bị tổn thương. Con hãnh diện về đôi bàn tay “khác người” của mẹ…

Giờ đây, đã trở thành sinh viên đại học nhưng mỗi lần về thăm nhà con vẫn thường gối đầu lên đôi tay mẹ để được ôm ấp, vỗ về. Niềm vui như nhân lên, nỗi buồn như lắng xuống, sự yếu đuối được thay thế bằng ý chí, nghị lực, bởi con được tiếp thêm sức mạnh khi nghĩ về đôi bàn tay chan sạn ẩn chứa tình yêu thương, những hy sinh thầm lặng mẹ dành cho chúng con. Với con, bàn tay mẹ kỳ diệu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thanh Tùng
Xem chi tiết
phạm ý nhi
Xem chi tiết
Ha My
Xem chi tiết
Trâm Anh
Xem chi tiết
Ngọc LÊ
Xem chi tiết
Trang Bảo
Xem chi tiết
Rosé Nguyễn
Xem chi tiết
Đường Thị Liu Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Duy Khánh
Xem chi tiết