Qua năm sau , giặc ngoan cố chịu trói , việt quân kết thúc . Trương Sinh về tới nhà , được biết mẹ qua đời , con vừa học nói . Chàng hỏi mồ mẹ , rồi bế đứa con nhỏ đi thăm ; đứa trẻ không chịu , ra đến đồng , nó quấy khóc . Sinh đỗ dành :
- Nín đi con , đừng khóc . Cha về , bà đã mất , lòng cha buồn khổ lắm rồi .
Đứa con ngay thơ nói :
Ô hay ! thế ông cũng cho cha tôi ư ? Ông lại còn biết nói , chứ không như tôi trước kia chỉ nín thin thít
Chàng ngạc nhiên gạn hỏi . Đứa con nhỏ nói :
- Trước đây , thường có một người đàn ông , đêm nào cũng đến , mẹ Đản đi cũng đi mẹ Đản ngồi cũng , nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả .
Tính chàng hay ghen , nghe con nói vậy , đinh đinh vợ hư , mối nghi ngờ ngày càng sâu , không có gì gỡ ra được
Xác định phương thức biểu đạt và nội dung chính của đoạn trích trên
Ai giúp hộ với
PTBD: Tự sự
Nội dung chính: Đoạn trích nói về việc Trương Sinh tin lời con nhỏ, nghi oan cho vợ, dẫn đến cái chết của Vũ Nương